Chương 162: Bao che cho nàng !!!

175 4 0
                                    




Đêm ba mươi, trong cung giăng đèn kết hoa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Gia yến được bày bố trong cung của thái hậu. Đúng như Triệu ma ma nói, chẳng qua chỉ là một yến tiệc đón mừng năm mới bình thường. Hết thảy mọi người cùng ngồi quanh một cái bàn tròn dùng bữa, càng không có những tiết mục dư thừa.

Tuy chỉ là một bàn tiệc rượu nhưng vài người mấy miệng là có thể nảy sinh không ít chuyện.

Thái hậu cùng Nghi Thái phi hiếm thấy ngồi chung một chỗ. Thiên Huy Hoàng Đế cùng Long Phi Dạ ngồi ở bên trái của thái hậu, sau đó chính là thái tử cùng những hoàng tử khác. Hoàng Hậu cùng Hàn Vân Tịch ngồi ở phía bên phải của Nghi Thái phi.

Hàn Vân Tịch mặc dù không để ý tuổi lắm. Nhưng là đến lúc này, nàng mới đột nhiên ý thức được tuổi tác của chính mình, vốn là bằng tuổi với Hoàng Hậu.

Đoan Mộc Dao an vị ở bên cạnh Hàn Vân Tịch. Yến tiệc đã mở bắt đầu, thế nhưng Trường Bình công chúa lại chậm chạp không thấy tới.

Ma Ma nói nàng muốn chuẩn bị cho thái hậu một đại lễ bất ngờ.

"Trường Bình này, sao lại có thể chậm chạp như vậy cơ chứ." Hoàng Hậu không vui khiển trách.

"không sao, Ai Gia thật là mong chờ điều kinh hỉ của Trần Bình nha ." Thái hậu cười ha hả nói.

Nghi Thái phi bờ môi dâng lên nụ cười lạnh khinh thường, lặng lẽ gắp đồ ăn cũng không có tham gia vào chuyện này. Sự việc trong yến tiệc hoa mai, tự Nhiên không thể tùy tiện mà nói vào lúc này, huống chi việc này còn ảnh hưởng tới thể diện của Mộ Dung Uyển Như.

Lý công công bị phán vì bỏ rơi sự vụ dẫn đến những chuyện không hay xảy ra đã được Hoàng Hậu ban chết, cũng coi là cho Nghi Thái phi một câu trả lời thỏa đáng.

Long Phi Dạ cùng Thiên Huy Hoàng Đế ở một bên nói chuyện, mọi người đều thấy rõ lại càng không dám quấy rầy hai người. Dù sao hai huynh đệ bọn họ nói một chút chuyện riêng cũng tuyệt không phải chuyện nhỏ.

Gia yến chính là nhất gia tử tụ họp một chút. Trưởng bối quan tâm tình trạng của vãn bối gần đây, vãn bối thăm hỏi sức khỏe của trưởng bối.

Trong đại điện, có rất nhiều hoàng tử công chúa làm Thái hậu vô cùng sung sướng, bà hỏi cái này hỏi cái kia cái, vui vẻ ra mặt. Tâm tình bà cực kì tốt, thỉnh thoảng còn cùng Nghi Thái phi nói hai ba câu. Nghi Thái phi bây giờ ngay cả một tiểu tôn nhi để bồng cũng không có, mặc dù trên mặt tươi cười đáp lời,nhưng nụ cười kia cũng không có hiện trên khóe mắt.

Rất nhanh, thái hậu lại rời sự chú ý đến trên người Vinh Lạc công chúa. Thật ra thì, bất kể là thái hậu hay lại là Hoàng Hậu, cũng chỉ mong Vinh Lạc Công Chúa có thể gả cho Long Thiên Mặc. Nhưng đáng tiếc, tâm tư của Vinh Lạc Công Chúa tất cả lại đều ở trên người Tần Vương.

Hòa thân không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải việc nhỏ của hai nhà, mà là đại sự giữa hai nước. Đồng thời còn liên sâu sắc lụy đến mối liên bang lâu dài sau này của Thiên Ninh quốc và Tây Chu. Nhất là sự tín nhiệm về chiến sự của cả hai nước.

Cho nên, cho dù thái hậu cùng hoàng hậu có không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đứng ở góc độ của Thiên Huy Hoàng Đế mà nói, hắn lại càng hy vọng Tần Vương có thể đáp ứng cửa hôn sự này.

"Vinh Lạc Công Chúa, ngàn vạn lần chớ khách khí. Người đâu, còn không mau rót rượucho Vinh Lạc Công Chúa ?"

"Thái hậu nương nương mới đang khách khí nha. Dao Dao tự mình chúc người một ly."

Thái hậu vô cùng chiếu cố Đoan Mộc Dao. Đoan Mộc Dao đã sớm nghe nói qua quan hệ của Nghi Thái phi cùng thái hậu cực kì phức tạp. Trước mặt Nghi Thái phi nàng tự nhiên cũng không dám có nhiều thân cận cùng thái hậu. Nhưng cũng không thể thất lễ.

"Dao Dao đến đây, ăn nhiều thức ăn một chút."

"Thái phi nương nương, Dao Dao có thể tự ăn được nha. Ngược lại người nên để Dao Dao gắp thức ăn cho."

Nghi Thái phi tự mình gắp thức ăn Đoan Mộc Dao. Đoan Mộc Dao lại vô cùng biết ý bồi bên cạnh Nghi Thái phi. Hai người ngươi phụng ta bồi, ai không biết còn tưởng Đoan Mộc Dao là nữ nhi của Nghi thái phi nha.

Theo lý, năm nay gia yến giao thừa, Hàn Vân Tịch mới gả vào hoàng tộc hẳn nên là tiêu điểm của yến tiệc. nhưng là, Hàn Vân Tịch từ đầu đến cuối lại bị lạnh nhạt ở một bên, phảng phất một bàn náo nhiệt này không liên quan đến nàng.

Nàng ngược lại càng nhàn nhã, lặng lẽ dùng bữa, lẳng lặng nghe cmọi người nói chuyện. Trong lời nói thật thật giả giả, nàng lại nghe rất thấu triệt.

Thái hậu lơ đãng liếc nàng một cái, lại vô tình mở miệng: "Vân Tịch, ngươi đã có có tin vui gì chưa?"

Tin vui?

Hàn Vân Tịch ngẩng đầu nhìn lên, mặt mũi mờ mịt, tin vui gì chứ?

Thế nhưng Nghi Thái phi ngồi kế bên sắc mặt nháy mắt trầm xuống.

"Mẫu Hậu, hình như là không có có. Nhìn phản ứng của nàng ta sợ là còn không biết người đang hỏi cái gì nữa? Cũng đã gả cho Tần Vương vậy mà vẫn còn ngây thơ giống như một tiểu nha đầu nha." Hoàng Hậu trêu ghẹo nói.

Hàn Vân Tịch thực sự không hiểu, bỗng dung đột nhiên hỏi nàng có tin vui hay không? Tin vui gì đây?

Thấy biểu tình kia của nàng, thái hậu lập tức vui tươi hớn hở cười lớn, nghiêng đầu nhìn về phía Nghi Thái phi: "Muội muội, nha đầu này nhà ngươi là giả bộ không biết gì hay là thật sự không biết nhỉ? Ngươi chẳng lẽ không có dạy nàng chút gì sao?"

Nghi Thái phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm khái nói: "Nàng mới được gả vào phủ có hơn nửa năm, Tần Vương lại liên tục bận rộn sự vụ. Chừng mấy ngày cũng không thấy bóng người, sao có thể nhanh như vậy có tin vui?"

Lời này vừa nói, Hàn Vân Tịch cuối cùng minh bạch "Có tin vui" là ý gì.

Thái hậu đây là đang hỏi nàng có mang thai hay không đây!

Nàng nhất thời lúng túng, cúi đầu xuống, hai gò má có chút đỏ ửng, Long Phi Dạ cùng nàng bất quá hữu danh vô thực, ngay cả đêm động phòng hoa chúc lạc hồng đều là giả, bụng nàng làm sao có thể sẽ có tin tức đây?

"Đây chính là thật không có tin tức gì rồi?" Thái hậu rõ ràng là biết rõ còn hỏi, lại giả vờ làm ra một bộ dáng nghiêm túc.

Nghi Thái phi cũng không muốn trả lời, lạnh lùng liếc mắt về phía Hàn Vân Tịch, tỏ ý chính nàng tự mình đi ứng phó.

"Có tin tức" cùng "Lạc hồng khăn trắng" lại thật ra là một đạo lý không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả. Mặc dù loại sự tình này yêu cầu song phương cố gắng, nhưng nếu như không có kết quả, trách nhiệm liền cũng sẽ bị đẩy đến trên người nương tử. Nhất là ở trong hoàng tộc, càng là như vậy, nam nhân hoàng tộc là không thể nghi ngờ!

Nghi Thái phi không nói lời nào, trừ cúi đầu trò chuyện cùng Thiên Huy Hoàng Đế và Long Phi Dạ. Người cả bàn đều nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Vân Tịch. Một nữ nhân có thể đứng vững gót chân ở trong gia tộc, đặc biệt là hoàng tôc căn bản là phải dựa vào trừ nhi từ!

Nhất là giống như Hàn Vân Tịch xuất thân thấp kém tầm thường gả cao vào Tần Vương phủ, hài tử đối với nàng mà nói là thứ trọng yếu nhất.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now