Chương 59: Tình địch

294 6 0
                                    

Một mũi tên xuyên miệng, hoàn toàn giải quyết độc cự mãng.

Nhìn độc cự mãng sau khi trở mình thật mạnh, không còn nhúc nhích, không còn phun ra khói độc màu trắng, Long Phi Dạ lúc này mới vừa lòng thu hồi cung nỏ.

Mà lúc này, nữ nhân nhát gan nào đó còn treo ở trong lòng ngực hắn, đối với hết thảy hoàn toàn không hay biết.

Bên môi hắn nổi lên một đường cong nhợt nhạt, hai tay đỡ phía sau, nhẹ nhàng phi xuống, dừng ở bên cạnh độc cự mãng.

"Ngươi có thể buông tay."

Khi giọng nói lạnh băng truyền đến như từ trên trời giáng xuống, Hàn Vân Tịch mới từ trong kinh sợ trở lại bình thường, phát hiện hai chân mình đã chấm đất, theo bản năng nàng ngẩng đầu nhìn lên, đón nhận ánh mắt tuyệt tình của người nào đó, lập tức buông tay như bị điện giật.

Long Phi Dạ không có để ý đến nàng, rút chủy thủ ra đi lấy xà đan.

Hàn Vân Tịch ho nhẹ vài tiếng, vờ như chưa từng phát sinh sự tình gì đứng ở một bên quan sát, chỉ thấy động tác của hắn rất nhanh nhẹn dứt khoát, thành thạo lấy ra một viên xà đan nhỏ như viên đạn.

Có xà đan này, là tương đương với có huyết sinh đan, bọn họ đã thành công hơn phân nửa.

Hàn Vân Tịch lấy lại bình tĩnh, lấy kim châm ra đi thu thập máu của độc cự mãng, loại độc hiếm lạ này, nàng đương nhiên muốn mang về nghiên cứu thật tốt.

"Ngươi đang làm cái gì?" Long Phi Dạ lạnh lùng truy vấn.

"Không có gì." Hàn Vân Tịch khuôn mặt nghiêm túc, ngữ khí lạnh băng, tạm thời không muốn cùng hắn nhiều lời.

"Nhát gan." Long Phi Dạ lạnh lùng phát ra một ngụm.

Hàn Vân Tịch giận dữ, nắm chặt nắm tay, không nói gì.

Sau khi lấy máu xong, nàng nói, "Xà đan cũng lấy được rồi, ta đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, ta muốn đi về."

Long Phi Dạ hơi sửng sốt, thế nhưng cũng không giữ lại, lạnh lùng nói, "Đi thôi, bổn vương mang ngươi xuất cốc."

Vì thế, hai người một đường trầm mặc mà quay lại đường cũ đi trở về.

Bất đắc dĩ, ra khỏi sơn cốc rồi lại phát hiện xe ngựa cùng xa phu đều bị độc chết hết, không có ai bảo vệ đường về cho nàng.

Hàn Vân Tịch trong lòng trộm vui sướng, thầm nghĩ, "Xem ngươi hiện tại tính làm gì với cái phiền toái là ta đây! Ai kêu ngươi lại tự tìm tới phiền toái!"

Ai ngờ, Long Phi Dạ cho nàng hai lựa chọn, "Hoặc tự mình đi trở về đi, hoặc cùng bổn vương đi một chuyến."

Hắn nói xong, không cho Hàn Vân Tịch thời gian suy nghĩ, xoay người lại hướng phía trong sơn cốc mà đi.

Hàn Vân Tịch thật sự quý giá tính mạng của mình, dọc theo đường đi bọn cướp rất nhiều, nguy hiểm rất lớn, nàng nào dám tự mình trở về, quan trọng là nàng cũng không biết đường quay về!

Nàng còn đang chần chờ, bóng dáng tên kia đã cách rất xa.

Hắn ta nghiêm túc chăng?

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now