Chương 75: Chân tướng

232 5 1
                                    

Thật đúng là một gia hỏa cứng đầu!

Hàn Vân Tịch kêu một tiếng này, Hàn Tòng An mới ngừng lại, ai ngờ vừa chuyển đầu nhìn qua, lập tức một trận choáng váng, cả người lập tức tê liệt ngã xuống!

"Ngươi......"

Hàn Vân Tịch kinh hãi, vội vàng kêu ngục tốt đến mở cửa, Hàn Vân Tịch đi vào nhìn một cái, thở dài nhẹ nhõm.

May mắn, đầu lâu của lão Hàn Tòng An xương cốt chắc chắn là đủ cứng, chỉ là bị thương chảy máu ngoài da, bởi vì choáng váng mà té ngã, não cũng không bị chấn động.

Hắn nằm liệt trên mặt đất nhắm hai mắt lại, cũng không hoàn toàn ngất đi.

Hàn Vân Tịch ý bảo ngục tốt lui ra, nàng ngồi xuống bên cạnh Hàn Tòng An, dù sao đã đáp ứng hắn, vậy chờ hắn nghỉ ngơi đủ rồi lại hỏi tiếp đi.

Hàn Tòng An tuy rằng không có trở ngại gì, nhưng cũng bị chóng mặt nghiêm trọng, rốt cuộc hắn đã ở chỗ này bị dùng hình tra khảo mấy ngày mấy đêm.


Hàn Vân Tịch ở một bên kiên nhẫn chờ, cân nhắc Thiên Tâm phu nhân và Hàn Tòng An rốt cuộc có quan hệ gì, thân sinh phụ thân nàng rốt cuộc là ai? Thiên Tâm phu nhân có phải sắp chết đều không thể nhắm mắt hay không?

Hàn Vân Tịch kiên nhẫn chờ, Hàn Tòng An lại nóng nảy, tuy rằng còn choáng váng, lại nóng vội hỏi: "Hàn Vân Tịch, ngươi đáp ứng rồi? Thật sự đáp ứng rồi?"

Hàn Vân Tịch mắt lạnh nhìn lại, bĩu môi không vui nói: "Ngươi hiện tại có thể nói cho ta chân tướng sao?"

Nhưng mà Hàn Tòng An lại không vội nói ra chân tướng mà cúi đầu thở dài: " Hàn Vân Tịch cha già rồi, lần này chính là thân bại danh liệt, y thuật của Hàn gia lại không có người thừa kế. Mấy nhi tử dưới gối của ta ngươi đều biết, không người nào có thể làm được, đặc biệt là lão đại. Chỉ có Thất nhi là đáng để bồi dưỡng thành nhân tài, đáng tiếc tuổi của nó quá nhỏ không gánh vác nổi trọng trách, coi như ta ngàn vạn lần cầu xin ngươi che chở nó giúp cha"

Hàn Vân Tịch lúc này không có nhiều tâm trí mà suy nghĩ nhiều, lạnh lùng thúc giục: "Tự ta minh bạch, ngươi mau nói cho ta biết chuyện của mẫu thân"

Lúc này, Hàn Tòng An từ trong lồng ngực móc ra một cái khăn, Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái liền biết đây là khăn tay của nữ nhân, hơn nữa kiểu dáng rất xưa cũ.

Chỉ thấy Hàn Tòng An mở khăn tay ra, trên mặt khăn tay cư nhiên có hàng chữ bằng máu, Hàn Vân Tịch kinh ngạc, nghiêm túc nhìn kỹ hơn thì phát hiện đây cư nhiên là một thỏa thuận!

Thiên a, đây là thỏa thuận giữa Thiên Tâm phu nhân cùng Hàn Tòng An, bọn họ lại là phu thê trên danh nghĩa !

"Hàn Vân Tịch, ta và mẫu thân ngươi, cũng chính là Thiên Tâm phu nhân, bất quá là phu thê hữu danh vô thực mà thôi, thời điểm nàng gả cho ta, đã mang thai ngươi." Hàn Tòng An nhàn nhạt mở miệng.

"Ngươi vì sao cưới nàng?" Hàn Vân Tịch khiếp sợ, buột miệng thốt ra, vốn còn tưởng rằng mình được thành hình sau khi cưới gả, không nghĩ tới lại là một chuyện như thế.

"Bởi vì......" Hàn Tòng An dừng lại, cong môi lên cười tự chế giễu: "Bởi vì nàng y thuật tinh thông, có thể giúp ta lên làm quản lý của học viện y khoa. Chúng ta bất quá chỉ là một hồi giao dịch mà thôi."

Nếu không có thỏa thuận này, Hàn Vân Tịch có lẽ vẫn không tin, chính là, chứng cứ đang nằm ngay trước mặt, nàng mạc danh có chút khẩn trương, cắn chặt răng hỏi: "Nàng vì cái gì muốn gả cho ngươi, thân sinh phụ thân ta đâu?"

Nhưng mà, Hàn Tòng An lại liên tục thở dài: "Ta cũng muốn biết nha."

Cái gì?

Hàn Tòng An cũng không biết?

Hàn Vân Tịch quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình: "Ngươi cái gì cũng không biết, cũng dám cưới nàng?"

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now