Chương 21: Hàn Vân Tịch nàng không làm gì sai

383 16 0
                                    

Mưu sát thiếu tướng quân?

"Chậm đã, mắt nào của ngươi nhìn thấy ta mưu sát thiếu tướng quân các ngươi?" Hàn Vân Tịch tức giận chất vấn. Thậm chí ở thời cổ đại này mà cũng có chuyện "hảo tâm giúp đỡ người bị lừa bịp tống tiền" hay sao?

Lý Trường Phong một chân đá chủy thủ trên mặt đất chộp vào trong tay, lạnh giọng: "Hai con mắt của chúng ta đều nhìn thấy, mặc kệ ngươi là do người nào phái tới đều chuẩn bị chịu chết đi!"

Đã bị áp giải rồi xa phu trở nên nóng nảy, muốn nói ra thân phận rồi lại cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích: "Hiểu lầm! Hiểu lầm! Chúng ta vừa mới đi ngang qua nơi này nhìn thấy thiếu tướng quân nằm ở chỗ này, chủ tử nhà ta hảo tâm cứu giúp, cũng không có ác ý, hung thủ chân chính đã sớm chạy thoát."

Lý Trường Phong nhướng mày nhìn kỹ Hàn Vân Tịch, hừ lạnh nói: "Hảo tâm cứu giúp, như thế nào còn động cả đao đây? Các ngươi định lừa gạt ai đây? Người đâu đem nữ nhân này bắt lại."

"Động đao là vì muốn cứu hắn, hắn trúng phải độc châm, vị trí quá sâu, nếu lấy ra muộn quá, hậu quả không phải một thị vệ nhưu ngươi có thể đảm đương nổi." Ngữ khí của Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc, kinh sợ tất cả mọi người.

Lý Trường Phong không khỏi có chút chần chờ, hai canh giờ phía trước thiếu tướng quân truy đuổi một tên gian tế, một đường đuổi tới vùng phụ cận, sau đó liền mất tích, rốt cuộc đã xảy ra cái gì ai cũng không biết. Nhìn chủy thủ trong tay, Lý Trường Phong không dám mạo hiểm, chuyện này hắn xác thật không đảm đương nổi.

"Đừng nói nhảm nữa, người đâu áp giải nàng về Tướng Quân Phủ, có gì hiểu lầm hãy cùng Đại tướng quân nói. Đi thôi!" Lý Trường Phong bế Mục Thanh Võ lên, vội vàng liền đi.

"Ngươi sẽ hối hận!" Hàn Vân Tịch hô to, đồ đáng chết, Mục Thanh Võ đã trúng độc hắn ta còn dám di chuyển, việc này sẽ chỉ làm độc tố tăng tốc tràn vào lục phủ ngũ tạng mà thôi.

Đi Tướng Quân Phủ thì đi, nàng không làm chuyện gì trái với lương tâm há lại sợ bọn họ, đường đường là Tướng Quân Phủ chẳng lẽ còn có thể dùng hình đánh cho không tội cũng thành có tội?

Nhưng mà, tới Tướng Quân Phủ rồi Hàn Vân Tịch lại phát hiện mình đã đánh giá quá cao Mục tướng quân.

Cả gia tộc Mục thị ai ai cũng đều tham gia quân ngũ, tất cả đều thô lỗ ngang ngược, người động thủ bất động khẩu (động tay chân ko cần nói).

----------------------

Mục Thanh Võ được mang về phòng, ngự y vội vã đi theo vào.

Hàn Vân Tịch cùng xa phu bị áp giải đến đại đường, Mục đại tướng quân mày rậm mắt to râu xồm, mi tâm nhíu chặt hung hãn trừng to, cầm trong tay trường tiên (cây roi) chỉ vào Hàn Vân Tịch: "Nói, ai là người phái ngươi tới!"

Ai phái nàng tới?

Nàng như thế này mà trông giống thích khách sao? Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có đã bị đưa tới tướng quân phủ rồi.

Giúp lũ ngu xuẩn này, Mục Thanh Võ sớm hay muộn cũng sẽ bị bọn họ hại chết.

Hàn Vân Tịch bình tĩnh, khí độ bất phàm: "Ta nói một lần cuối cùng, ta chỉ là đi ngang qua muốn cứu người, thiếu tướng quân bị hạ độc, tình huống vô cùng nguy cấp, nếu chậm trễ không cứu hậu quả không dám tưởng tượng."

"Nực cười, loại nữ nhân như ngươi bản tướng quân thấy đã nhiều, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực ngươi còn dám giảo biện?" Mục đại tướng quân nói, cầm roi từng bước một hướng Hàn Vân Tịch đi tới, vung vài cái trong không trung, tiếng roi rít xé gió, thanh âm làm người xung quanh đều kinh hồn táng đảm.

Hàn Vân Tịch trong mắt chỉ có kiên định cùng nghiêm túc, bất khuất không hề có chút sợ hãi, ánh mắt rét lạnh thẳng tắp nhìn vào mắt của Mục đại tướng quân.

Mục đại tướng quân đã gặp qua vô số người, nhưng thật ra đây lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử lớn mật như thế, chỉ là như thế thì sao?

"Bản tướng quân xem ngươi còn giảo biện!" Hắn nói, thình lình vung roi lên hướng trên người Hàn Vân Tịch quất xuống.

Hàn Vân Tịch không hề lẩn trốn, nàng biết chính mình tránh không khỏi, vì vậy liền ăn một roi, cánh tay lập tức da tróc thịt bong, nhưng nàng một chút nhăn mày đều không có, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mục đại tướng quân, nói một câu: "Ngươi sẽ hối hận!"

"Bản tướng quân sẽ làm ngươi hối hận trước!" Mục đại tướng quân nói, lại vung lên một roi, lúc này, Lý Trường Phong đưa cố thái y ra tới.

Vị này là Cố thái y Cố Bắc Nguyệt tuổi còn rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi, nhưng đã là ngự y đứng đầu  trong Thái Y Viện. Hắn không hề mặc quan phục Thái Y Viện phức tạp, mà lại khoác lên mình một bộ bạch y đơn giản sạch sẽ,  gương mặt an tĩnh, mặc dù không cười cũng sinh ra một cảm giác ấm áp. Nói hắn là đại phu nhưng bộ dạng này của hắn lại càng giống một thư sinh nho nhã lễ dộ nhiều hơn a.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now