Chương 177: Trùng hợp

160 5 0
                                    


  Vừa thấy lão quản gia bước ra, Hàn Vân Tịch liền giương mặt lên cười, nghênh đón: "Lão quản gia, phiền ngài thông báo một tiếng, nói là Tần vương phi đến để trả lời đáp án lần trước với Dược Quỷ đại nhân."

"Quỷ Đả Tường?" Lão quản gia lập tức liền đoán được.

Hàn Vân Tịch thần bí gật đầu, nhưng mà, lão quản gia lại tỏ ra bất đắc dĩ: "Điện hạ, Vương phi nương nương, Dược Quỷ đại nhân vài tháng trước đã ra ngoài du ngoạn rồi, đến hôm nay vẫn chưa về, hai người... đến không đúng lúc rồi."

Cái gì?

"Vậy hắn đi đâu?" Hàn Vân Tịch liền vội hỏi.

Lão quản gia lắc đầu: "Lão nô chưa từng được biết rõ hành tung của Dược Quỷ đại nhân, càng không rõ khi nào thì ngài ấy trở về."

Nói vậy là, không tìm được người?

Thiên Huy hoàng đế chỉ có thời gian là ba ngày, lúc này, phải đi đâu để tìm Tử Ngải Thảo đây, ngay đến cả tin tức cũng không dò la được.

"Lão quản gia, trong phủ có Tử Ngải Thảo không?" Hàn Vân Tịch vẫn ôm hi vọng.

Lão quản gia lập tức kinh ngạc: "Các người muốn Tử Ngải Thảo?"

"Có sao?" Hàn Vân Tịch kích động.

Bất đắc dĩ, lão quản gia lại lắc đầu: "Dược liệu quý báu như vậy, lão nô cũng không rõ. Vương phi nương nương, các dược liệu quý trong Cốc đều do Dược Quỷ đại nhân đích thân bảo quản, lão nô chỉ phụ trách một chút dược liệu thông thường mà thôi."

Nghe xong lời này, ngay đến cả sắc mặt của Long Phi Dạ cũng trở nên khó coi rồi.

Làm sao bây giờ?

"Điện hạ, Vương phi nương nương, hai người vẫn là quay về đi." Lão quản gia nói xong liền muốn đóng cửa.

Long Phi Dạ lập tức ngăn lại, lạnh giọng: "Ngươi chắc rằng không biết Cổ Thất Sát ở đâu?"

"Tần Vương điện hạ, lão nô có ăn gan hùm cũng không dám lừa hai người, nếu không tin, mời hai người tự mình vào tìm." Lão quản gia vội vàng giải thích.

Nhưng mà, lúc này, đột nhiện truyền đến một âm thanh quen thuộc.

"Độc nha đầu, trùng hợp quá!"

Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn, người nhìn thấy không phải ai khác, chính là yêu nghiệt hồng y kia, Cổ Thất Sát phong lưu hào phóng.

"Sao ngươi lại ở đây?" Hàn Vân Tịch bất ngờ.

"Dược Quỷ Cốc làm kinh doanh, ha ha, không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy, có thể gặp ở đây." Cố Thất Sát đi qua, cười nghiêng nước nghiêng thành.

Lại là "Độc nha đầu", lại là "Duyên phận", làm như quen nàng lắm không bằng, nàng không vui lườm hắn một cái, lạnh lùng nói: "Dược Quỷ đại nhân không ở đây, ngươi đến vô ích rồi."

Ai ngờ, Cổ Thất Sát lại không ngại: "Ta đến để bán thuốc, có lão quản gia ở đây là được rồi."

Nghe xong lời này, lão quản gia liền thấy hứng thú, Dược Quỷ Cốc đương nhiên là cũng có thu mua dược liệu, nhìn bộ dạng khí chất bất phàm của vị công tử hồng y này, chắc chắn trong tay sẽ có đồ tốt.

"Không biết vị công tử này mang theo dược liệu gì đến?" Lão quản gia liền vội hỏi.

"Lục Diệp Thảo, Tinh Quỳ, còn có một thứ..." Cổ Thất Sát nói, thần bí cười cười, thấp giọng: "Tử Ngải Thảo."

Lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc.

Trên tay người này vậy mà lại có Tử Ngải Thảo? Trùng hợp như vậy!

Hàn Vân Tịch đang muốn mở miệng nói, lão quản gia lại vội vã: "Công tử, Dược Quỷ đại nhân không ở đây, lão nô có quyền làm chủ hoàn toàn, mời vào trong, chúng ta vào trong bàn chuyện!"

Dứt lời, ông liền kéo tay Cổ Thất Sát, kéo hắn vào bên trong, sau đó, Hàn Vân Tịch lại lập tức giơ tay, lúc nàng đang định tóm lấy Cổ Thất Sát, Long Phi Dạ liền nhanh chóng đập tay của nàng xuống, tự tay tóm lấy tay của Cổ Thất Sát, bất thình lình giằng hắn ra khỏi tay của lão quản gia.

Mu bàn tay của Hàn Vân Tịch bị đánh đến đau nhức, nàng không vui nhìn Long Phi Dạ, chỉ thấy Long Phi Dạ trầm mặc, không hề nhìn nàng.

"Ối ối, Tần Vương điện hạ, đau!" Cổ Thất Sát lớn tiếng kháng nghị.

Long Phi Dạ mặt lạnh như băng: "Ngươi có Tử Ngải Thảo?"

"Buông tay đã, có gì rồi từ từ nói."

Cổ Thất Sát hơi híp mắt lại, âm thầm giãy ra, đang tiếc, sức lực không so được với Long Phi Dạ, dưới sự bất lực, hắn chỉ có thể gật gật đầu: "Có!"

"Giá cả?" Long Phi Dạ thật sự rất kiệm lời.

"Ngàn vàng không bán." Cổ Thất Sát rất thành thực.

Long Phi Dạ cười lạnh: "Không phải ngươi muốn bán cho Dược Quỷ sao?"

"Phải có điều kiện."

Nghe xong lời này của Cổ Thất Sát, lão quản gia vội vàng chen lời: "Tần Vương điện hạ, xin đừng làm phiền chuyện làm ăn của Dược Quỷ Cốc, thả vị công tử này ra."

"Vậy chúng ta ra ngoài cốc thương lượng."

Lạnh lùng ném cho lão quản gia câu nói này xong, Long Phi Dạ liền kéo Cố Thất Thiếu ra ngoài.

Đối diện với hành vi bá đạo này của Long Phi Dạ, lão quản gia cũng hết cách, nhưng mà, ông vẫn không chịu bỏ qua mà đuổi theo, khuyên Cố Thất Thiếu.

"Vị công tử này đem theo kỳ dược đến Dược Quỷ Cốc, chắc là có chuyện tìm gặp Dược Quỷ đại nhân, công tử nên suy nghĩ kỹ càng!"

"Công tử, chuyện mà Dược Quỷ đại nhân có thể giúp, không phải ai cũng có thể làm được!"

"Dược Quỷ đại nhân mặc dù không ở đây, nhưng mà công tử có thể thương lượng cùng với lão nô, lão nô nhất định sẽ giúp ngài tìm Dược Quỷ đại nhân!"

...

Long Phi Dạ không thèm để ý, kéo Cố Thất Thiếu đi rất nhanh, lão quản gia đi theo để khuyên cả dọc đường, nhìn thấy đã đến bên ngoài cốc.

Lão quản gia còn muốn khuyên, lúc này, Long Phi Dạ rốt cục mở miệng: "Đây không phải là địa bàncủa Dược Quỷ Cốc nữa, can thiệp vào chuyện buôn bán của bản vương, ngươi tự chịu hậu quả."

Cái này...

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now