Chương 6: Giờ lành đã tới

587 15 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, trước cửa Tần Vương phủ đông chật kín người. Hàn Vân Tịch nhất định không biết, mặc kệ là trong cung hay là ngoài cung, ít nhất có hơn 30 đại nhà cái công khai cược lớn liệu nàng hôm nay có thể tiến vào đại môn Tần Vương phủ hay không. 

Hỉ nhạc còn chưa bắt đầu, nhưng xung quanh Hàn Vân Tịch tiếng người ồn ào đã đủ náo nhiệt.

Hàn Vân Tịch thậm chí không hề lo lắng sẽ ngủ quên, trực tiếp bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức. Nàng nhìn thoáng qua sắc trời, thấy vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Vừa đủ để nàng tỉnh táo hoàn toàn, xử lý một chút dược trên mặt.

U ác tính nho nhỏ gặp phải thần y độc sư là nàng đây, thời gian cả đêm đủ để hủy thi diệt tích (tiêu hủy chứng cớ).

Hàn Vân Tịch xé băng gạc xuống, rửa sạch thảo dược. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, gương mặt trước đó chi chít những mụn nhọt và u ác tính sớm đã trở lên nhẵn nhụi, mịn màng.


Đáng tiếc là không có gương, nếu không Hàn Vân Tịch có thể nhìn thấy bộ dáng hiện tại của chính mình. Bất quá nàng nghĩ, mặc dù không đẹp nhưng không có u ác tính, ít nhất cũng không cònlà một nữ tử xấu xí đi?

Nàng từ hệ thống giải độc lấy một ít kim châm giấu vào trong tay áo, lại lấy thêm một ít phấn độc để phòng thân. Sửa sang lại các các thứ bữa bãi bên ngoài, tạm thời để vào hệ thống giải độc. Thu thập sạch sẽ xong hết thảy cho dù có người ngửi được hương vị thảo dược cũng không phát hiện được có gì khác thường.

Đội hỉ khăn lên, ngồi ngay ngắn trong kiệu Hàn Vân Tịch nhắm mắt dưỡng thần chờ giờ lành đến.

Thời gian từng phút trôi qua, người vây xem càng ngày càng nhiều. Mặc dù là ngày thứ hai của hôn kỳ, nhưng vẫn khiến cho muôn người ở đế đô đều đổ xô ra đường lớn, ngay cả người của Hàn gia cũng cải trang giả dạng, trà trộn ở trong đám người muốn nhìn trộm một chút chuyện gì sẽ xảy ra.

Rốt cuộc, giờ lành cũng tới!

"Cách...."

Theo âm thanh đại môn Tần Vương phủ mở ra, những tiếng xì xào bàn tán lần lượt biến mất, ai cũng nín thở chờ đợi.


Tần Vương phủ cũng không có giở trò, thoải mái đem đại môn mở ra. Tuy nhiên lại không thấy tân lang đâu, ngay cả một người đón dâu cũng không có, chỉ có lão nô thủ vệ  đi ra, đứng ở cạnh cửa.

Đây là...... Đây là ý tứ gì?

Tân lang quân tốt xấu gì cũng phải đến, tới đá một đá trên kiệu môn, tân nương tử mới có thể hạ kiệu chứ?

Tình hình này, khiến cho nguyên bản trước cổng lớn đang yên tĩnh lại càng thêm tĩnh mịch. Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm xem kiệu hoa. Mặc kệ là người đánh cuộc tân nương tử có thể vào cửa, hay là người đánh cuộc tân nương tử không thể vào cửa, tất cả đều rất khẩn trương, không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Mấy người Hàn gia trà trộn trong đám đông đều nhịn không được âm thầm cười mỉa Hàn Vân Tịch. Tuy rằng nàng gả đến Tần Vương phủ là trèo cao, nhưng cũng không nên tự tìm nhục nhã cho chính mình như thế nha!

Đáy mắt Vương hỉ bà cất giấu nụ cười lạnh, bộ dáng xấu hổ không tốt lên lời chỉ biết chờ giờ lành qua đi.

Nhưng ai biết, đột nhiên "bang" một tiếng, cỗ kiệu môn từ bên trong bị đá văng ra. Hàn Vân Tịch đầu đội mũ phượng khăn hỉ, một thân xiêm áo rực rỡ, bộ dáng tự nhiên hào phóng đi ra từ trong kiệu hoa.

Dáng người nàng không cao cộng thêm thời gian dài không được ăn uống đầy đủ khiến thân mình mảnh khảnh, hỉ phục cũng không vừa người. Nhưng nàng uốn thẳng eo lưng, ngẩng cao đầu, khí chất thiên bẩm nổi bật thu hút ánh nhìn, khiến ai vừa liếc tới báng dáng nàng liền không rời được mắt.

"Giờ lành tới rồi, hỉ nhạc như thế nào lại không tấu lên?" Nàng lớn tiếng hỏi.

Lời này vừa nói, mọi người mới bình thường trở lại, chợt giật mình nhận ra vừa mới xảy ra chuyện  gì.

Trời a, tân nương tử cư nhiên tự mình đá cửa môn hạ kiệu, làm sao có thể như vậy, cái này có phải có hơi không hợp quy củ a!

"Nữ nhân này thật là không biết xấu hổ! Ngươi cư nhiên tự mình hạ kiệu! Gả không được liền phá cửa đi tới, phạm tiện a!" Trong đám người, đột nhiên có người chửi ầm lên.

Âm thanh phụ họa quanh mình nổi lên bốn phía, phạm tiện, không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả từ kỹ nữ cũng đem ra để mắng nàng.

Hàn Vân Tịch cũng là người nha, vẫn là một nữ nhân, nàng cũng cảm thấy chính mình thực không biết xấu hổ. Nhưng trừ bỏ làm như vậy nàng còn có thể như thế nào, để bị nhốt ở bên trong kiệu chờ đến giờ lành tiếp theo sao? Nàng chờ được sao?

Hoàng Thượng bất quá là cùng Tần Vương giận dỗi, mới hạ chỉ bắt hắn nạp thê. Sự tình nếu thật nháo lớn, Hoàng Thượng còn có thể đem Tần Vương xử lý như thế nào? Cuối cùng mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu nàng, nếu nàng chết, hôn ước tự nhiên liền được giải trừ.

Trong lòng xẹt qua một trận chua xót, Hàn Vân Tịch vẫn là nên tỉnh lại, sống sót mới là quan trọng nhất.

Trong tiếng chửi rủa, Hàn Vân Tịch lớn tiếng chất vấn, "Việc này vốn nên là Tần Vương làm, nhưng Tần Vương bận quá không tới được, ta chỉ có thể thay hắn đá kiệu. Ý tứ của các ngươi là Tần Vương khiến ta trở thành người đàn bà phạm tiện?"

Lời này vừa ra, toàn thành lập tức nổ tung.

"Hàn Vân Tịch, ngươi lật ngược phải trái, ngậm máu phun người! Tần Vương mới không muốn cưới ngươi đâu!"

"Đúng vậy, ngươi thật đang nghĩ rằng Tần Vương nguyện ý cưới ngươi nha! Ngươi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn qua gương sao? Không biết chính mình trưởng thành thành cái dạng quái quỷ gì?"

Hàn Vân Tịch dừng bước, xoay người mặt hướng nơi phát ra thanh âm, thân thể gầy yếu, thanh âm lại tự tin mười phần "Thái hậu chỉ hôn, Hoàng Thượng giao trách nhiệm bổn nguyệt thành hôn, các ngươi nói Tần Vương không muốn cưới ta, chẳng phải là nói Tần Vương vi phạm hoàng mệnh, bằng mặt mà không bằng lòng? Người nào nói, đều đứng ra đây cho ta!"

Tiếng nói vừa dứt, toàn trường nháy mắt yên tĩnh. Mấy người kia vừa mới nói nói, nghẹn họng nhìn trân trối, rốt cuộc nói không ra lời. Những người xung quanh cũng không ai dám tiếp tục nghị luận. Phỉ báng Tần Vương, ai dám làm nha?

Mọi người chỉ biết câm nín, một mảnh an tĩnh, Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi khuyến khích chính mình, nàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu lớn tiếng nói, "Hỉ nhạc, vang lên!"

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now