Chương 1: Kinh sợ, phải lập gia đình!!!

1.9K 25 0
                                    



Thế kỷ hai mươi mốt, bệnh viện tư nhân cao cấp của thành phố Đông Hải, văn phòng viện trưởng bệnh viện.

"Ba" một tiếng, một phần bệnh án nặng trĩu hung hăng bị ném trên mặt bàn. Lâm viện trưởng sắc mặt xanh mét, tức giận đến không kiềm chế nổi. "Hàn Vân Tịch cô có biết Lý tiên sinh là một trong những lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Vân Đằng hay không. không những thế hắn còn nắm trong tay 40% cổ phần của bệnh viện chúng ta. Tôi nói cho cô biết cô nhất định phải ưu tiên giải độc cho hắn trước!"

Đối mặt với thái độ giận dữ ngút trời của viện trưởng, Hàn Vân Tịch hai tay vẫn để trong túi áo blouse thái độ rất bình tĩnh.

"Lâm viện trưởng, thật xin lỗi Lý tiên sinh chỉ là bị trúng độc rắn nẹ với độc tính phát tác chậm, tình huống không có gì quá nguy hiểm, so với những người khác thật sự càng chẳng đáng lo, tôi nghĩ hắn ta vẫn nên chờ đến lượt mình."

Dung mạo của Hàn Vân Tịch thanh thuần đẹp đẽ, một đôi mắt to cộng thêm má lúm đồng tiền xinh xinh. Tuổi tuy còn trẻ nhưng lại có thiên phú về độc dược, bản lĩnh châm thuật nổi tiếng kinh người trong giới y học, bất kể là đối phó với độc tố của động vật, độc tố của thực vật, độc tố hóa học, hay là độc trong cơ thể con người, đều là thế mạnh của cô.


"Cô!!! Cô nên biết rằng, nơi này là bệnh viện Lăng Vân!" Viện trưởng phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn.

"Viện trưởng, tôi lặp lại một lần nữa. Tình trạng của Lý tiên sinh không nguy cấp. Tôi mặc kệ hắn ta là ai, ở trước mặt bác sĩ ai cũng..."

Hàn Vân Tịch còn chưa có nói xong, viện trưởng liền lạnh giọng cắt lời, "Đủ rồi, tôi không cần biết cái lí luận mọi người bình đẳng ai cũng như ai của cô, với tôi trước mặt bác sĩ chỉ có nam hay nữ. Hàn Vân Tịch, tôi cho cô hay, lập tức qua chữa trị cho Lý tiên sinh. Nếu không thì thu dọn sẵn đồ đạc kể từ hôm nay cút ra khỏi giới y học cho tôi!"

Đây là đang cảnh cáo cô sao?

Vốn tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ biết sợ, chẳng ngờ đâu, cô vẫn ung dung bình tĩnh như trước, thái độ tăng thêm vài phần nghiêm túc, "Lâm viện trưởng, ở trước mặt tôi cũng không có phân chia nam nữ chỉ có hai loại người một là tôi muốn cứu, hai là tôi không muốn cứu. Lý tiên sinh tôi không cứu, vì vậy xin hãy mời bác sỹ khác!"

Cô nói xong lễ phép cười một tiếng liền xoay người đi. Thân hình gầy mảnh thong dong ưu nhã, khí chất điềm tĩnh thanh thoát lại có phần ngạo khí ngút trời.


Nhưng mà, ngay lúc Hàn Vân Tịch mở cửa, Lâm viện trưởng giận tím mặt, "Hàn Vân Tịch, cô dám nói những lời như vậy với tôi, cô đứng lại đó cho tôi!"

Nói xong liền  tiện tay đem tập bệnh án dày bịch trên bàn ném về phía sau đầu cô. Hàn Vân Tịch ngẩn ra, chỉ cảm thấy cảm giác ấm nóng từ sau đầu mình chậm rãi chảy xuống.

Cô có chút kinh ngạc quay đầu, nhưng là, cô còn chưa kịp liếc mắt nhìn viện trưởng một cái, cả người tê liệt ngã xuống...


Ba ngàn năm trước, Thiên Ninh quốc.

Hàn Vân Tịch trong kiệu hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lại nghe được quanh mình ồn ào náo nhiệt, thanh âm gõ trống khua chiêng hết đợt này đến đợt khác, mà trước mắt một mảng tối đen.

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Hàn Vân Tịch kéo xuống vật đang gắn ở trên đầu, nàng vừa nhìn thấy liền hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này... Đây không phải là khăn hỉ sao?

Theo bản năng ngửa đầu lại cúi đầu, phát hiện chính mình đang mặc một thân mũ phượng hỉ phục đỏ chói, giống như một tân nương tử đang chuẩn bị gả đi nha!

Kiệu hoa lắc qua lắc lại, khiến Hàn Vân Tịch đau cả đầu. Mà lúc này đây ký ức xa lạ lại từng đoạn từng đoạn hiện lên trong đầu nàng.

Không thể nghi ngờ, cô đã xuyên không, không những thế lại xuyên qua đúng lúc bị gả đi.

Nguyên chủ nguyên là trưởng nữ của thần y đứng đầu gia tộc Hàn gia ở Thiên Ninh Quốc. Nàng nhũ danh cũng là Hàn Vân Tịch. Bởi vì ngày trước thân mẫu từng dùng y thuật cứu sống được Hoàng Hậu, cũng chính là thái hậu hiện tại. Ngay từ khi nàng còn trong bụng mẫu thân đã được ban hôn cùng với Thất Hoàng Tử, chính là Tần Vương Long Phi Dạ hiện nay. Lúc ấy còn lưu truyền một đoạn giai thoại, nhờ vậy mà địa vị Hàn gia cũng được nâng lên đáng kể.

Nhưng chẳng ai ngờ Hàn Vân Tịch vừa sinh ra liền khắc chết mẫu thân, lớn lên với bộ dáng xấu xí kinh người. Hơn nữa lại không am hiểu chút gì về y thuật, bị mọi người chế giễu sỉ nhục gọi là phế vật. Hôn sự vì vậy bị trĩ hoãn hết lần này tới lần khác. Trước đó vài ngày Tần Vương chọc giận Hoàng Đế, làm Hoàng Đế bực bội truyền lệnh trước cuối tháng phải lựa ngày thành hôn.

Hôm nay, chính là ngày địa hôn của nàng.

Tần Vương Long Phi Dạ tuổi còn trẻ đã được Phong vương, là Hoàng tử duy nhất còn sống ngoài hoàng thượng đương triều trong cuộc chiến tranh đoạn ngôi vị năm đó. Tuổi tuy khoảng chừng hai mươi, bàn về thân phận hiện giờ lại là hoàng thúc của hoàng thượng, có thể nói là người quyền cao chức trọng nhất Thiên Ninh quốc.


Tần Vương Phủ ở Thành Nam, Hàn gia ở thành bắc, kiệu hoa đi từ phía bắc đến phía nam buộc phải đi xuyên qua thành. Tần Vương thành hôn, mặc dù bản thân hắn thèm không lộ diện thế nhưng lại có thể khiến bá tính đổ xô hết ra đường xem náo nhiệt, toàn thành oanh động.

Ngay tại lúc này Hàn Vân Tịch đang cố tiêu hóa những ký ức xa lạ, hỉ nhạc bỗng dưng im bặt, chỉ nghe bà mối hô to. "Chết rồi chết rồi, việc lớn không tốt!" 


Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now