Chương 176: Có tật giật mình

188 4 0
                                    


  Lúc Long Phi Dạ sắp mất kiên nhẫn, Nghi thái phi cuối cùng cũng xem xét xong, hỏi cũng hỏi xong rồi, biết được tại sao Long Phi Dạ có thể rời khỏi Hối Tư cung.

Hàn Vân Tịch nhìn biểu cảm lạnh lùng của Long Phi Dạ, vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, người này sao lại lạnh lùng với mẫu phi thân sinh của mình đến vậy chứ? Chỉ là, Nghi thái phi cũng quen rồi.

Hàn Vân Tịch cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Nghi thái phi đi qua, nàng liền thu lại khóe môi đang cười trộm, bộ mặt thản nhiên ung dung.

Nghi thái phi nhìn nàng, dường như muốn nói nhưng lại thôi, hồi lâu, mới nhàn nhạt nói: "Muộn rồi, cùng điện hạ về nghỉ ngơi đi."

Thật ra, Hàn Vân Tịch cũng không đến để giành công, mà nàng chỉ muốn chính minh rằng mình không phải phế vật mà thôi.

Nàng cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, cùng Long Phi Dạ rời đi.

Nhưng mà, hai người đến cửa viện rồi, Nghi thái phi lại nói một câu: "Phi Dạ, nếu như con không thích Vinh Lạc công chúa, thì mẫu phi cũng không làm khó con."

Nếu như nói là Nghi thái phi nói câu này cho Long Phi Dạ nghe, thì không bằng nói là nói cho Hàn Vân Tịch nghe.

Câu nói này, không cần nghi ngờ gì nữa, chính là câu trả lời tốt nhất dành cho Hàn Vân Tịch, cũng là sự khẳng định lớn nhất đối với nàng!

Long Phi Dạ biết, Hàn Vân Tịch vừa trở về đã kéo hắn đến đây, nhất định là do lúc trước bị mẫu phi làm khó, nghe đến câu này, có lẽ là có liên quan đến Vinh Lạc công chúa.

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một tia ngoài ý muốn, không hề trả lời, tiếp tục đi về phía trước, Hàn Vân Tịch đột nhiên lại có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nàng nghĩ, không cần biết Nghi thái phi thật lòng đến đâu, ít nhất, có câu nói này là đủ rồi.

Hàn Vân Tịch không quay đầu lại, đứng một lúc rồi đuổi theo Long Phi Dạ, dưới ánh trăng, hai người dường như đều cố ý thả chậm bước chân, yên lặng đi về.

Trở lại Phù Dung viện, đi đến chỗ bồn hoa, hai người lại một đi bên trái, một đi bên phải.

Nhưng mà, lần này, Long Phi Dạ lại không hề đi ngay, mà lại dừng chân, nhàn nhạt hỏi: "Hàn Vân Tịch, chọc giận Hoàng đế rồi, nàng có biết hậu quả không?"

Nàng đương nhiên là đã nghĩ đến kết quả, nhưng mà, nàng không có sự lựa chọn, Long Phi Dạ nếu thật sự có mệnh hệ gì, người tiếp theo gặp họa sẽ là nàng, nàng đáp lời: "Là chàng chọc giận ông ấy... "

Không ngờ là Hàn Vân Tịch sẽ trả lời như vậy, Long Phi Dạ đột nhiên cười nhẹ: "Ngày mai đến thái y viện, bệnh dịch hạch không thể trì hoãn được."

Hắn nói xong liền đi, bỏ lại Hàn Vân Tịch ở chỗ cũ, tim đập thình thịch.

Vừa nãy... vừa nãy nàng không nghe nhầm chứ?

Người này vậy mà cười rồi, không phải cười lạnh, cũng không phải nụ cười trào phúng, mà là cười nhàn nhạt, cười nhẹ.

Giọng nói của chàng lạnh lẽo, trầm thấp, không nghĩ tới cười lên lại dễ nghe như vậy, có loại ma lực rất hấp dẫn người khác, dường như rất ấm áp.

Ấm áp?

Nghĩ đến từ này, Hàn Vân Tịch tự cảm thấy khó tin, một người lạnh lùng như vậy, sao có thể có thái độ ấm áp được chứ?

Nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô đơn của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch đột nhiên muốn đuổi theo, xem xem có phải chàng thật sự đang cười không...

Sáng sớm hôm sau, Thiên Huy hoàng đế liền phái Tiết công công đi hạ lệnh, yêu cầu Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch ba ngày sau nhất định phải giao ra thuốc giải bệnh dịch hạch.

Là giao thuốc giải lên, chứ không phải đơn thuốc, hôm qua ở cổng Hối Tư cung Hàn Vân Tịch đã nói với Thiên Huy hoàng đế, trên đơn thuốc có một vị thuốc mà chỉ có Long Phi Dạ mới tìm được.

Long Phi Dạ vốn cho rằng Hàn Vân Tịch chỉ cố ý nói vậy, không ngờ lại là thật, nàng thật sự thiếu mất một vị thuốc.

"Gọi là Tử Ngải Thảo, vô cùng hiếm thấy, theo như ghi chép thì ba mươi năm mới nẩy mầm, ba mươi năm mới có lá, quả còn nhỏ đã lớn bằng bàn tay, có thể chế thành vô số thuốc giải."

Hàn Vân Tịch vừa đưa đơn thuốc giải, vừa ngại ngùng giải thích.

Long Phi Dạ hoàn toàn không biết gì về Tử Ngải Thảo, nhưng mà, hai cái "ba mươi năm", kẻ ngốc cũng biết rằng Tử Ngải Thảo là thứ hiếm thấy trên đời!

Hắn không hề nhìn đơn thuốc, mà nhíu mày nhìn Hàn Vân Tịch, không chút hào hứng hỏi: "Nàng khẳng định bản vương... có thể tìm được trong vòng ba ngày?"

Có trời mới biết Thiên Huy hoàng đế nếu như biết được sự thật có thổ huyết mà chết hay không chứ?

Hàn Vân Tịch vặn ngón tay, ngại ngùng, nhưng mà nàng cũng không còn cách nào khác, đưa đơn thuốc lên, Thiên Huy hoàng đế còn đòi dược liệu?

Phải biết rằng, tính mạng của tam công tử phủ quốc cữu, không hề được bảo toàn hoàn toàn.

Lần này nàng có thể uy hiếp được Thiên Huy hoàng đế, không phải là vì có đơn thuốc, mà là có thể giải quyết được ôn dịch lần này, cứu người.

Nếu như thật sự không làm được, lại bị Thiên Huy hoàng đế nắm thóp, thì đoán chừng Long Phi Dạ sẽ càng phiền phức.

"Bất kể thế nào, điện hạ phải chọn ra được, không phải sao?" Hàn Vân Tịch cười trừ nói.

Long Phi Dạ không nói lời nào, vẫn nhìn nàng, trong lòng vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao, có cảm giác phục người phụ nữ này.

Vừa uy hiếp vừa lừa gạt Thiên Huy hoàng đế, nàng đúng thật là dám làm!

"Điện hạ, việc này không nên chậm trễ, theo thần thiếp thấy, hay là chúng ta đến Dược Quỷ Cốc một chuyến đi." Hàn Vân Tịch đề nghị.

Dược Quỷ Cốc có nhiều kỳ dược, Hàn Vân Tịch nghĩ đến chỗ kia, cho dù không có, thì dược quỷ đại nhân có lẽ cũng sẽ biết ở đâu có.

Long Phi Dạ cũng nghĩ đến Dược Quỷ Cốc, hắn gật gật đầu, đang chuẩn bị xuất phát, Hàn Vân Tịch lại nói: "Điện hạ, dẫn theo cả Cố thái y nữa."

"Vì sao?" Long Phi Dạ bất ngờ.

"Trong phương thuốc còn có vài vị thuốc quý, cần tỉ mỉ chọn lựa, trong kho của thái y viện không đủ, Dược Quỷ Cốc lại trồng rất nhiều, Cố thái y rất quen thuộc đối với dược liệu, để ngài ấy tự đi chọn thì tốt hơn." Hàn Vân Tịch thành thật trả lời.

Long Phi Dạ cũng không vui vẻ gì, dẫn theo một người không biết khinh công, là thêm một phần phiền phức, chỉ là, lý lo này khiến cho hắn không từ chối được.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now