Chương 178: Dược thành

170 4 0
                                    


  Cố Thất Thiếu vừa nói ra lời này, khiến bầu không khí vốn đang tĩnh lặng đột nhiên lại càng trở nên tĩnh lặng hơn.

Mặt Long Phi Dạ không hề có biểu cảm gì, tầm mắt chuyển qua Hàn Vân Tịch, mà Hàn Vân Tịch, cầu xin lâu như vậy cũng mất bình tĩnh, thật sự muốn đi về phía Cố Thất Thiếu.

Chỉ là, nhìn thấy cặp mắt tĩnh mịch kia của Long Phi Dạ, nàng liền không có cách nào bước nổi, chỉ có thể nhìn nhìn Cố Thất Thiếu.

Ai ngờ, chỉ một cái nhìn như vậy, con ngươi của Long Phi Dạ vốn đang rất lạnh lẽo, lúc này lại trở nên càng lạnh giá hơn, Hàn Vân Tịch lập tức cảm nhận được sát khí xung quanh.

Hắn và nàng chẳng qua chỉ là vợ chồng danh nghĩa, mặc dù hắn có trói buộc cô phải giữ gìn nữ tắc, chỉ là, không đến nỗi thật sự có thể trói buộc được tự do của nàng, thế thì hung dữ như vậy để làm gì?

Được thôi, không chen vào bọn họ nữa.

Nàng cũng không phải không có chân, chờ bọn hắn đi, nàng tự đi còn tự tại hơn.

Hàn Vân Tịch không để ý đến Cố Thất Thiếu, cười haha: "Vậy thì ta không đi nữa, điện hạ, đi đường bảo trọng."

Ai ngờ, Long Phi Dạ lại duỗi tay, lạnh giọng nói: "Lên đi đã, đợi bản vương nghĩ xong, sẽ nói cho nàng biết điều kiện gì."

Rõ ràng là Hàn Vân Tịch tự bảo để chàng ra điều kiện, nhưng mà, lúc này nàng lại đột nhiên có cảm giác bị phản kháng.

Có thể không đi không?

Không cho nàng có cơ hội nghĩ nhiều, Long Phi Dạ tóm lấy vai Hàn Vân Tịch, giống như xách đồ, nhẹ nhàng xách nàng lên lưng ngựa, giống như lúc đến đem nàng bao bọc trong lòng ngực.

Chỉ là, không giống với lúc trước, lần này hắn chỉ dùng một tay để kéo dây cương, còn tay kia thì tóm lấy eo của nàng, giống như muốn tuyên bố tất cả quyền lực.

Hắn tóm rất chặt, xuyên qua lớp y phục, Hàn Vân Tịch có thể cảm thấy được sự ấm áp của tay hắn, thô ráp, nhất thời, nàng liền cảm thấy cơ thể không ổn, không quan tâm được đến bất cứ điều gì nữa.

Cố Thất Thiếu liếc nhìn, không khỏi cười nhẹ, cưỡi ngựa qua.

"Cố thái y, việc ôn dịch giao toàn bộ cho ngươi phụ trách, không cần phải báo lại với Hoàng đế là chúng ta đi đâu đâu."

Long Phi Dạ để lại lời này, sau đó liền tóm lấy Hàn Vân Tịch, cưỡi như bay về phía trước.

Cố Bắc Nguyệt giống như một người bỏ đi, ở lại một mình, nhìn ngựa đang chạy xa dần, mãi đến khi khuất bóng, hắn mới thu lại tầm mắt.

Thân hình dường như rất cô đơn, nhưng mà gương mặt của hắn không hề giống như là bị bỏ lại, sự nho nhã từ đầu đến cuối, nét mặt khiêm tốn ôn hòa, an tĩnh, đẹp đẽ, dường như thiên hạ này mãi mãi không có chuyện gì có thể đánh vỡ sự thờ ơ của hắn.

Hắn lấy Tử Ngải Thảo ở trong bình ra, nghiêm túc đánh giá, tự lẩm bẩm: "Mới vừa hái?"

Sự quen biết của hắn đối với dược liệu, vượt qua sự tưởng tượng của bất cứ một ai, vừa mới liếc nhìn Tử Ngải Thảo hắn đã hoài nghi rồi, đến nay thì càng rõ hơn nữa, Tử Ngải Thảo này, vừa mới được hái ra từ trong đất chưa được bao lâu, chưa qua một canh giờ.

Trong vòng một trăm dặm, ngoại trừ Dược Quỷ Cốc có thể trồng Tử Ngải Thảo này ra, thì còn có nơi nào mà có thể trồng được? Hoặc là, còn có chỗ nào trùng hợp có thể có như vậy?

Đem Tử Ngải Thảo này để lại vào bình một cách hết sức cẩn thận, Cố Bắc Nguyệt như có điều suy tư cười cười, quay đầu nhìn Dược Quỷ Cốc, nhưng lại không hề quay trở lại, mà lên ngựa rời đi.

Phải chế ra được thuốc giải dịch hạch, hắn còn cần một lượng lớn Long Diên Hương, Thiên Hương Thảo, chọn ra tinh phẩm từ bên trong, để làm dược liệu chủ yếu, Tử Ngải Thảo chỉ là thuốc dẫn mà thôi.

Hắn cứ như vậy rời khỏi Dược Quỷ Cốc, phải đi đâu để có thể tìm được nhiều tinh phẩm như Long Diên Hương và Thiên Hương Thảo, chắc rằng chỉ có hắn mới có thể biết được.

Cố Bắc Nguyệt sau khi trở lại Đế Đô, liền lập tức chế thuốc giải.

Bệnh tình của các loại ôn dịch thường không giống như nhau, bệnh bình thường còn cần thời gian hồi phục, có thuốc chưa chắc đã khỏi hoàn toàn, nhưng độc ôn dịch một khi có thuốc giải, thì sẽ dứt khoát giải được độc.

Thời gian vài ngày, độc ôn dịch căn bản đã khống chế được rồi.

Cố Bắc Nguyệt đương nhiên là không nói với Thiên Huy hoàng đế chuyện Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch ra ngoài.Nnhưng mà, qua chuyện này, Thiên Huy hoàng đế lại càng không thể bỏ qua cho Hàn Vân Tịch.

Tạm thời trừ bỏ Long Phi Dạ, bất luận thế nào, ông cũng phải nghĩ cách diệt trừ Hàn Vân Tịch, người phụ nữ dám khiêu khích, uy hiếp ông!

Lúc này, Hàn Vân Tịch bọn họ đã đến cổng lớn của Dược Thành.

Cánh cổng lớn của Dược Thành, không hề kém chút nào với cổng thành của Đế Đô Hoàng Đô, có cảm giác nguy nga đồ sộ và cổ xưa.

Trên đường đi, Hàn Vân Tịch biết được không ít tin tức về Dược Thành.

Dược Thành, chiếm diện tích lớn, đất đai trong thành rất phù hợp để trồng dược liệu, dược liệu ở đây không chỉ sản lượng lớn, mà đa số đều là sản phẩm chất lượng.

Các hộ trong thành hầu như đều là buôn bán dược liệu để sống, đại đa số dược liệu đều là do nhà trồng, cũng có một phần là buôn bán qua tay, cho dù là dược liệu bình thường hay gặp, hay là dược liệu quý hiếm đều có, cực kỳ đa dạng, nhưng mà tòa thành này chính là kho dược liệu của Vân Không đại lục, nghe nói dược liệu trong thiên hạ có hai phần ba là đến từ tòa thành trì này.

Tam đại thế gia nổi tiếng nhất trong Dược Thành, Mộc gia, Vương gia, Tạ gia, dường như nắm được hơn phân nửa nguồn tài nguyên dược liệu trong Dược Thành, dược liệu ở khu rừng Dược Thành là tốt nhất, Tam đại gia chung nhau quản lý.

Giống như đạo lý không bột đố gột nên hồ, dù y thuật có giỏi đến đâu, nếu như không có dược liệu có thể sử dụng, thì tất cả đều là phí công, vì vậy, tiếng tăm và địa vị của Dược Thành mặc dù không bằng Y Thành, nhưng mà, người ở đây và người ở Y Thành nhất định sẽ dính líu nhiều đến nhau.

Hàn Vân Tịch đi vào Dược Thành, ngửi ngửi mùi thảo dược dễ ngửi trong không khí, nàng không nhịn được nghĩ, ở Y Thành không có được bất cứ tin tức nào của Thiên Tâm phu nhân, thì liệu có thể nghe ngóng được gì ở Dược Thành không?

Đương nhiên, lần này đồng hành cùng Long Phi Dạ, Cố Thất Thiếu, nàng cũng không muốn để bọn họ biết nhiều như vậy, nhất là Long Phi Dạ đã từng chất vấn y thuật của nàng vài lần.

Đã là chạng vạng tối, bọn họ liền vào một khách điếm nghỉ ngơi, lập kế hoạch.

Cố Thất Thiếu dường như rất quen thuộc với nơi đó, sau khi bước vào, chưởng quỹ liền chào hỏi hắn: "Thất Thiếu, lâu rồi không thấy ngài đến."

"Lấy ba gian trên, muốn yên tĩnh." Cố Thất Thiếu cười ha hả nói.

Chưởng quỹ nhìn Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch, lập tức liền chìa khóa của ba phòng ra, ai biết được, Long Phi Dạ chỉ lấy một cái, mặt không cảm xúc, tay kia tóm lấy Hàn Vân Tịch, lên lầu.

Đừng nói, Long Phi Dạ sẽ làm như vậy, Hàn Vân Tịch không kịp phản ứng, cũng đi lấy chìa khóa.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now