Chương 191: Hạ độc

147 3 0
                                    

Long Phi Dạ vừa nói xong, ba nữ nhân ở đây đều sửng sốt. Mộ Dung Uyển Như thực sự không thể tin vào tai của mình. 


Tần Vương huynh ấy, huynh ấy vừa trở về không phải để có mặt ở hôn lễ của nàng, mà là trở về để dẫn Hàn Vân Tịch rời đi?


Không!

Nàng không chấp nhận được, sao Tần Vương có thể như vậy chứ!

Hàn Vân Tịch cũng bất ngờ, suýt nữa bật cười thành tiếng, tên này thật sự trở về để "gây phiền phức" mà, may mà lúc nãy Mộ Dung Uyển Như còn khoe khoang!

Được rồi, nàng thừa nhận nàng nghĩ lầm rồi, giờ này khắc này, nàng nguyện ý tha thứ cho chuyện hắn vắng mặt lần trước.

Hàn Vân Tịch nhìn Mộ Dung Uyển Như, mà Mộ Dung Uyển Như cũng đúng lúc nhìn qua, thật sự Hàn Vân nhịn không được, vội vã che miệng lại, dù là ai cũng nhìn ra được nàng đang cười trộm!

Mộ Dung Uyển Như tức tối vô cùng, thẹn quá hoá giận, rốt cuộc ranh giới cuối cùng cũng bị đứt mất, hốc mắt lập tức đỏ lên, thấy Nghi thái phi nhìn qua, nàng đùa nghịch nói: "Mẫu phi, ngươi nhìn xem, Tần Vương bắt nạt người khác!"

Phải biết rằng, Mộ Dung Uyển Như là bạch liên hoa, nhất là trước mặt Tần Vương, đây quả thật là một tiểu thư đáng thương từ nhỏ đến lớn không bị đùa bỡn qua, lần này thật sự là nhịn không được, cũng có thể biết nàng tổn thương thế nào.

Hết lần này tới lần khác, Long Phi Dạ ghét nhất nữ nhân nũng nịu hở một chút là nhiều chuyện, dù cho hắn ức hiếp nữ nhân, cũng không phải tùy tiện muốn là ức hiếp.

Đáy mắt lướt qua vẻ không kiên nhẫn, cả nhìn hắn cũng không muốn nhìn Mộ Dung Uyển Như thêm một chút.

Nhưng mà, Nghi thái phi chịu không được, đến tối nay bà mới thấy được khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Uyên Như, sao có thể khiến nàng buồn nữa chứ.

"Phi Dạ, con thật là! Ngày mai Uyển Như xuất giá, đó là đại sự, huynh trưởng sao có thể vắng mặt chứ? Chuyện quan trọng hơn nữa, cũng không quan trọng bằng chuyện ngày mai! Tối nay không ai được phép rời đi cả!" Nghi Thái phi tức giận hạ lệnh.

"Chuyện của nhi thần rất gấp, mong mẫu phi tha thứ."

Tính nhẫn nại của Long Phi Dạ có hạn, nói xong lườm Hàn Vân Tịch một cái, xoay người rời đi.

"Ngươi đứng lại cho bản cung!"

Rốt cuộc Nghi Thái phi cũng tức giận, bước đuổi theo ngăn trước mặt Long Phi Dạ, đùng đùng chất vấn: "Phi Dạ, mẫu phi nói con mà con cũng không nghe sao? Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện Uyển Như xuất giá chứ? Con nói ra cho ta nghe một chút."

"Chuyện cá nhân, rất gấp, không thể không đi." Long Phi Dạ này tiếc chữ như vàng, ngữ khí còn uy mãnh hơn Nghi Thái phi vài phần.

"Nếu như mẫu phi nhất định muốn con ở lại thì sao?" Nghi Thái phi một bước cũng không nhường.

"Mong mẫu phi tha thứ." Long Phi Dạ nói rồi khăng khăng rời đi.

Hai mẹ con gây gổ, cũng không biết đây có phải là lần thứ nhất hay không. Vào lúc này, thường thường là lúc Bạch Liên Hoa đứng ra hòa giải, thế nhưng Mộ Dung Uyển Như vẫn đứng im đấy, oán giận nhìn Tần Vương, nàng vô cùng uất ức, không thể không xuất giá, chẳng lẽ Tần Vương không thể đối xử tốt với nàng một chút sao?

Nàng không lên tiếng, muốn nhìn xem Nghi thái phi có cho nàng chút an ủi nào hay không.

Đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia giảo hoạt, vội vàng đứng ra, kéo tay Nghi thái phi khuyên nhủ: "Mẫu phi, điện hạ nhất định là có mệnh lệnh bí mật, không thể làm trái, cũng không tiện lộ ra, chuyện này khẩn cấp, nếu không điện hạ về từ sớm rồi nhưng sao lúc này mới rời đi chứ."

Hàn Vân Tịch ngừng lại, thấy Nghi thái phi không lập tức phản bác, nàng biết sẽ có hi vọng.

Nghi Thái phi rất thương con, nó nổi danh khắp Hoàng tộc, mà bà lại là người mẹ nhờ cậy vào con, dựa vào đứa con trai này mới có quyền thế địa vị hôm nay.

Bà có thể vì một nghĩa nữ mà gây gổ với con trai ruột của mình sao?

"Mẫu phi, vừa nãy không phải Uyển Nhi muội muội nói rồi sao, điện hạ kịp trở về chính là lễ vật tốt nhất, muội ấy đã rất vui vẻ rồi, chắc hẳn Uyển Như muội muội cũng sẽ thông cảm cho Tần Vương." Hàn Vân Tịch lại khuyên.

Những chuyện này, đương nhiên Nghi Thái phi cũng biết, thế nhưng lần này, bà không muốn thỏa hiệp. Uyển Như nhẫn nhục gả đi thực sự quá uất ức, Tần Vương không thể khinh thường nàng như vậy.

Tần Vương có mặt trong hôn lễ, ít nhất cũng nói cho người đời biết, tuy Uyển Như là nghĩa nữ của Nghi Thái Phi, nhưng cũng được coi trọng, cũng có chỗ dựa, không dễ ức hiếp như vậy.

"Dù nói thế nào..."

Nghi thái phi không nhượng bộ khiến Hàn Vân Tịch vô cùng bất ngờ, vốn dĩ nàng tưởng rằng Nghi Thái phi chỉ là nhất thời xúc động, cần một cái bậc thang để xuống mà thôi, không nghĩ rằng địa vị của Mộ Dung Uyển Như trong lòng bà lại cao đến vậy.

Hàn Vân Tịch không để ý tới suy nghĩ kỳ quặc trong đó, nàng vội vàng nắm chặt tay Nghi Thái phi, hạ thấp giọng, nhấn mạnh nói: "Mẫu phi, người đừng quên chuyện Trưởng Tôn Triệt còn phải dựa vào Tần Vương, đây mới là chuyện quan trọng nhất!"

Lời nhắc nhở này mới khiến Nghi thái phi tỉnh táo lại, đáy mắt hiện lên từng tia phức tạp, tính tình Tần Vương bà hiểu rõ nhất, chọc vào nó, đừng nói nó sẽ không ở lại, ngay cả chuyện Trưởng Tôn Triệt nó cũng sẽ không quan tâm.

Hôn lễ là nhất thời, tiền đồ của Trưởng Tôn Triệt liên quan đến cả đời Uyển Như!

"Mẫu phi, con và Tần Vương đi sớm về sớm, người để chúng con đi đi." Hàn Vân Tịch tiếp tục trải bậc thang.

Dù Nghi Thái phi rất khó xử, thế nhưng trong tình huống bất đắc dĩ này, chỉ có thể nhường đường, nhàn nhạt nói: "Đi sớm về sớm, ba ngày sau là lễ lại mặt cố gắng kịp trở về."

"Đa tạ mẫu phi!" Hàn Vân Tịch vui vẻ, nhìn Long Phi Dạ chớp mắt cười, Long Phi Dạ không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Hàn Vân Tịch vội vàng đuổi theo, Nghi Thái phi bất đắc dĩ thở dài, quay người lại, chỉ thấy Mộ Dung Uyển Như phía sau đã im lặng khóc lóc sướt mướt từ lúc nào rồi.

"Uyển Như"

Tim Nghi Thái phi xiết lại, đang muốn giải thích, Mộ Dung Uyển Như lại hung hăng giậm chân một cái, xoay người chạy mất.

Nghĩa nữ chính là nghĩa nữ, cuối cùng hôm nay nàng cũng thấy rõ ràng, dù cho Nghi Thái phi đối xử tốt với nàng, coi nàng như con ruột, thế nhưng nàng cũng chỉ là nghĩa nữ. Hàn Vân Tịch gả vào sẽ trở thành người nhà, mà nàng gả đi, rồi sẽ nhanh chóng trở thành người ngoài!

Nghi Thái phi ơi Nghi Thái Phi, ngay cả một ước nguyện nhỏ mà người cũng không thành toàn con, dựa vào gì mà ngày ngày người nói xem con như con gái ruột? Các người bất nhân với ta, đừng trách ta bất nghĩa với các người!

Sau khi Hàn Vân Tịch theo Long Phi Dạ ra khỏi Tần Vương phủ, nàng vẫn đang cười, đến giờ nàng vẫn còn có chút khó tin, trong lúc mấu chốt thế này mà Long Phi Dạ lại mang nàng đi.

Mộ Dung Uyển Như thật sự là tự làm tự chịu, nếu như ngay từ đầu an phận một chút, sao có thể lưu lạc đến kết cục như ngày hôm nay chứ?

Oán trời trách đất, còn không bằng tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Đột nhiên Long Phi Dạ dừng bước: "Nàng đang cười cái gì?"

Lúc này Hàn Vân Tịch mới tỉnh táo lại, ho nhẹ: "Không có... không có gì."

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now