Chương 190: Bất ngờ

153 3 0
                                    


 Có bạc mọi việc đều thuận lợi.

Chưa đến mấy ngày mà tiệm thuốc của Hàn gia ở thành tây, thành bắc, thành đông đều đã mở lại. Kể từ đó, khắp bốn phía của Đế đô Thiên Ninh đều có tiệm thuốc của Hàn gia, có thể nói là tiệm thuốc bốn phương.

Vốn dĩ tiệm thuốc ở thành nam vẫn là nửa lợi nhuận nửa công ích, nhưng có bạc bồi thường từ Đại Lý Tự làm hậu thuẫn, bây giờ hoàn toàn là nơi chữa bệnh từ thiện, chỉ cần người nghèo khổ, cần thuốc thang thì không thu một xu nào.

Chính bởi vì nguyên tắc này, không cần Hàn Vân Tịch quảng bá nhiều, không đến mấy ngày, tiệm thuốc bốn phương của Hàn gia liền trở thành tin nóng ở Đế đô, phố lớn ngõ nhỏ người người đều bàn luận, mặc dù khen chê không đồng nhất, nhưng danh tiếng của nó lập tức nổi lên.

"Vương phi nương nương, đám người kia thật quá đáng, đứng trước cửa nói dù cho chúng ta miễn phí cũng không ai dám tới cửa lấy thuốc!" Tiểu Trầm Hương tức giận bất bình cáo trạng.

"Mặc kệ bọn họ nói đi."

Hàn Vân Tịch cười không quan tâm, có người gièm pha thì nhất định có người ca ngợi, mặc kệ người khác nói thế nào, chỉ cần nổi tiếng, chỉ cần mở được bốn tiệm thuốc này, y học của Hàn gia sẽ không bị người khác quên lãng.

Tiểu Dật là truyền nhân duy nhất của y thuật Hàn gia, muốn học thành tài còn cần thời gian, trong khoảng thời gian này, Hàn gia càng không thể im lặng rời khỏi giới y học!

Hơn nữa, không phải Thái hậu chướng mắt Hàn gia sao? Hết lần này đến lần khác bà ta muốn Hàn gia thân bại danh liệt ở đế đô, không thể chấn hưng lại uy vọng ngày xưa!

Suy nghĩ một lát, Hàn Vân Tịch nói: "Tiểu Trầm Hương, ngươi đi dán cáo thị, sau này mười lăm mỗi tháng, bổn Vương phi ta đích thân tới tiệm thuốc ở thành nam chữa bệnh từ thiện."

"Người?" Tiểu Trầm Hương không thể tưởng tượng nổi.

"Không được sao? Ngươi đang hoài nghi y thuật của ta?" Hàn Vân Tịch híp mắt chất vấn, về y độc, nàng tinh thông độc thuật, y thuật cũng vẫn biết, mà đã từng cùng Tiểu Dật xem "Hàn gia y điển", y thuật tiến bộ không ít, đối phó một chút chứng bệnh bình thường hoàn toàn không là gì cả.

"Không phải không phải! Nếu chủ tử người đã ra mặt, nhất định sẽ thu hút rất nhiều người đến!" Tiểu Trầm Hương vô cùng vui vẻ, nàng có thể tưởng tượng cảnh tượng xếp hàng dài trước cửa tiệm thuốc thành nam vào ngày mười lăm.

Đám người kia xem thường Hàn gia không phải vì khi dễ Hàn gia không có gia chủ ra mặt hay sao. Lúc này sẽ cho bọn họ biết, Tần Vương phi cũng là người của Hàn gia, cũng có thể thay mặt Hàn gia hành nghề.

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Tiểu Trầm Hương, khóe miệng Hàn Vân Tịch cong lên một nụ cười vui vẻ.

Thật ra đích thân chữa bệnh từ thiện chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch của nàng mà thôi.

Nàng nghĩ, đợi nàng chữa bệnh từ thiện xong, sẽ đi thuyết phục Cố Bắc Nguyệt, kêu Cố Bắc Nguyệt cũng dành thời gian đến tiệm thuốc từ thiện Hàn gia. Chỉ cần người đứng đầu Thái y viện Cố Bắc Nguyệt ra mặt, hiệu quả sẽ khác, hắn đến sẽ có thái y khác đến, không nói việc kinh động toàn thành, ít nhất sẽ không có ai dám khua môi múa mép nói lung tung nữa.

Đến lúc đó, ngay cả những người bị Hàn Tòng An xem nhầm bệnh mà hạ thấp Hàn gia cũng sẽ thay đổi định kiến.

Nếu như vậy, chuyện Hàn gia chữa bệnh từ thiện không những được người nghèo khó ủng hộ, mà ngay cả bách tính toàn thành cũng sẽ ủng hộ. Đến lúc đó cho dù là Thái hậu, hay là Hoàng đế cũng không quấy nhiễu được, không chỉ không quấy nhiễu được mà còn phải ca ngợi.

Cho dù dùng hết khoản tiền Đại Lý Tự bồi thường, Hàn Vân Tịch cũng có thể hợp tình hợp lí xin bạc từ triều đình!

Thủ đoạn làm việc thiện này, thật sự không nhân từ lương thiện một chút nào!

Không biết nếu Thái hậu biết kế hoạch này của Hàn Vân Tịch, có tức giận đến bốc khói hay không. Khi tiệm thuốc bốn phương của Hàn gia khai trương, tin tức náo nhiệt khắp thành rất nhanh sẽ truyền vào cung, lão nhân gia kia nhất định tức đến liên tục đập bàn, suýt chút nữa ngất đi!

Vốn dĩ muốn hủy bỏ tư cách hành nghề y của Hàn gia, lần này thì hay rồi, người ta còn oanh oanh liệt liệt mở thêm ba tiệm thuốc. Đừng nói là Thái hậu, đổi thành người nào cũng sẽ tức giận đến nôn ra máu.

"Đáng ghét! Hàn Vân Tịch này thật sự khiến người ta chán ghét đến cực điểm!"

"Dùng bạc của ai gia để lấy lại mặt mũi của Hàn gia, làm người tốt trong mắt bá tính. Ai gia... ai gia muốn giết nàng ta!"

"Bộp bộp bộp!"

Thái hậu dùng sức vỗ bàn, tựa như cái bàn kia là Hàn Vân Tịch, tỳ nữ trong phòng sợ hãi quỳ đầy đất, không ai dám lên tiếng.

"Hôm nay là ngày mấy?" Thái hậu lạnh lùng hỏi.

Lúc này một lão ma ma bên cạnh mới dám lên tiếng: "Bẩm chủ tử, hôm nay ngày hai mươi năm, ngày mốt Uyển Nhi tiểu thư phủ Tần Vương sẽ xuất giá."

Nghe xong câu này, cục tức của Thái hậu mới giảm một chút, bà chịu đựng, bà đợi, đợi sau khi Mộ Dung Uyển Như xuất giá sẽ trả thù.

Bà đã ép Mộ Dung Uyển Như đến đường cùng như vậy, không tin Mộ Dung Uyển Như sẽ không hơn thua với Hàn Vân Tịch.

Xong xuôi chuyện tiệm thuốc bốn phương của Hàn gia, Hàn Vân Tịch cũng không có thời gian nghỉ ngơi, Mộ Dung Uyển Như phải xuất giá, người chị dâu là nàng này chắc chắn phải thu xếp với Nghi Thái phi.

Đồ cưới, áo cưới, đồ trang sức, của hồi môn, Nghi Thái phi đều một tay an bài. Đương nhiên, Nghi Thái phi chuẩn bị cho Mộ Dung Uyển Như bao nhiêu đồ cưới không liên quan gì với nàng, Nghi Thái phi không đề cập, nàng cũng rất thức thời không nhắc đến. 

Hàn Vân Tịch bận bịu an bài ngày xuất giá của Mộ Dung Uyển Như, ngoài chuẩn bị yến tiệc còn có một đống quà cưới hằng ngày phải xử lý.

Lúc này, đáng lẽ Tần Vương điện hạ phải ở đây, mà chuyện tiếp khách nhận quà đáng lẽ cũng do Tần Vương làm. Phải biết rằng, tất cả mọi người đều nhân cơ hội này tới gặp Tần Vương, nịnh bợ lấy lòng mong được hắn nâng đỡ trong triều.

Không ngờ đêm nay Long Phi Dạ không xuất hiện, ngay cả Nghi thái phi cũng không tìm được hắn.

Nghi Thái phi bề bộn nhiều việc, Hàn Vân Tịch người chị dâu này chỉ có thể đóng giữ ở đó. Nếu như vậy, lời đồn nàng được sủng ái sẽ được chứng thực, có thể nắm quyền trong phủ Tần Vương, không phải được sủng ái thì là cái gì?

Rốt cuộc, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai, Mộ Dung Uyển Như sẽ nở mày nở mặt đi lấy chồng!

Buổi tối nhà nhà yên tĩnh, nhưng trong phủ Tần Vương vẫn đang nhộn nhịp, thế trận gả nữ nhi này cũng không hề thua kém ai. Hàn Vân Tịch giải quyết xong chuyện trong tay, mệt mỏi đến muốn gục ngã, nàng miễn cưỡng duỗi lưng một cái, đang muốn về Phù Dung viện, ai biết vừa ra cửa liền nhìn thấy Mộ Dung Uyển Như đi vào từ phía đối diện.

Hàn Vân Tịch nhớ từ sau khi sự việc xảy ra ở yến hội hoa mai, hiếm khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Uyển Như. Lúc này, tân nương còn chưa ngủ sao?

Mộ Dung Uyển Như dường như đã gầy đi không ít, một bộ váy dài bằng lụa mỏng màu vàng nhạt, càng lộ vẻ suy yếu, dường như gió cũng thổi bay được.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now