Sau khi ra ngoài một ngày, Hàn Vân Tịch vừa về phủ đã bị Nghi thái phi triệu tập. Lần trước, sau khi giải độc, nàng đã châm cứu cho Nghi thái phi hai lần, đây là một lần cuối cùng.
Nghi thái phi thật sự là người yêu tính mạng mình, chuyện này không thể qua loa được.
Mộ Dung Uyển Như bị phạt phải đóng cửa ăn năn, vì thế, mỗi lần Hàn Vân Tịch tới đều đặc biệt thanh tịnh, nói vài lời với Nghi thái phi, cũng không cần có điều cố kỵ.
Nghi thái phi lười biếng nằm ở trên ghế Quý phi, Hàn Vân Tịch an vị ở bên cạnh nàng. Mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng, một khi cầm lấy ngân châm, nàng vẫn rất nhanh tiến vào trạng thái, bắt đầu hết sức chuyên chú.
Có một số đại phu, thời điểm xem bệnh sẽ thường thích nói chuyện phiếm, nhưng nàng lại không thích, cho dù là chứng bệnh nan y, hay là tình huống nhỏ dễ như trở bàn tay, nàng đều rất nghiêm túc.
Chỉ riêng thái độ này của nàng, chính là một liều thuốc hay, có thể khiến người bệnh an tĩnh lại, cũng an tâm hơn.
Nửa canh giờ sau (1h), Hàn Vân Tịch thu hồi hết ngân châm, lúc này mới mở miệng, "Mẫu phi, tàn lưu độc tố trong cơ thể ngài đều đã bài sạch sẽ, sẽ không có di chứng gì, ngài cứ yên tâm."
Nghi thái phi gật gật đầu, tuy rằng không bị quấy rầy, tư thái lười biếng thanh thản, nhưng trong lòng lại rất vui mừng, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm đối thân thể mình.
Thấy nàng bình tĩnh như vậy, đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia giảo hoạt, thuận miệng nói: "Thật ra, loại chuyện như châm cứu cũng có rất nhiều điều tốt, có thể bài độc dưỡng nhan. Mẫu phi đã tới tuổi này, trong cơ thể nhất định tích lũy không ít độc tố, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ lắng đọng lại ở trên màu da, khiến màu da thoạt nhìn ảm đạm không sáng, thậm chí sẽ xuất hiện đốm vàng nâu."
Vừa nghe lời này, ánh mắt Nghi thái phi rõ ràng sáng ngời, kích động.
Trong giới phu nhân, tới tuổi này của nàng, thường bị đưa ra nghị luận nhất, so đấu không gì hơn ngoài khuôn mặt. Vài năm sau đó, không gì hơn ngoài tình trạng thân thể.
"Nói như vậy, ngươi dường như rất am hiểu về nó?" Nghi thái phi thử hỏi.
"Không thể nói là am hiểu, nhưng nếu như tuân theo một quá trình trị liệu, vẫn sẽ có hiệu quả. Bài độc dưỡng nhan cũng có thể kéo dài tuổi thọ." Hàn Vân Tịch đặc biệt khiêm tốn, nàng cũng không phải đang quảng cáo loạn, bài độc dưỡng nhan đối nàng mà nói quả thực chính là việc rất nhỏ.
Lời này vừa ra, Nghi thái phi rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, vội vàng nói: "Vậy hãy thử làm một đợt trị liệu cho mẫu phi trước xem sao!"
"Thần thiếp vinh hạnh, chờ ngày mai thần thiếp sẽ viết một kế hoạch trị liệu, sai người đưa qua cho mẫu phi xem." Hàn Vân Tịch rất vui lòng. Đây có thể xem là một cơ hội để đến gần hơn với Nghi thái phi.
Nàng càng gần Nghi thái phi, vậy nghĩa là Mộ Dung Uyển Như càng ngày càng nguy hiểm hơn.
Tâm tình Nghi thái phi rất tốt, vừa vặn vẹo cổ, vừa hỏi: "Nghe nói hôm nay Mục Thanh Võ thay Mục Lưu Nguyệt thực hiện đánh cuộc?"
"May mắn thần thiếp thắng, nếu không."
Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng cười, cũng không nói tiếp, lúc trước Nghi thái phi chỉ ước gì nàng thua. Nếu nàng thua, thực hiện hứa hẹn và làm hỏng danh tiết, Tần Vương lập tức có thể hưu nàng.
Nghi thái phi đương nhiên nhớ rõ bản thân mình từng bỏ đá xuống giếng, chỉ là, dường như loại chuyện này đã làm nhiều rồi, nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại ân cần dạy bảo: "Việc này, bổn cung còn chưa giáo huấn ngươi, sau này đừng đánh cuộc kiểu này với người khác, vạn nhất bị thua, sẽ có hại tới ngươi!"
Di, ngay cả Nghi thái phi ước gì nàng có hại, cũng sẽ giáo huấn nàng như vậy.
Hàn Vân Tịch có chút hãnh diện, có vẻ như "ngoại giao giải độc" của nàng đã bắt đầu có chút hiệu quả.
"Thần thiếp có hại không quan trọng, chỉ là lần này sự tình Hàn gia bị người có tâm lợi dụng, liên luỵ mẫu phi, thần thiếp thật sự là tội đáng chết vạn lần."
Hàn Vân Tịch nói trước khi thêm vào: "Nói đến cũng lạ, rốt cuộc người nào đã cho Từ thị lá gan lớn như vậy? Đây rốt cuộc là hướng về phía thần thiếp, nhưng vì sao lại hướng về phía mẫu phi?"
Nếu Hàn Vân Tịch không đề cập tới sự tình Từ phu nhân, Nghi thái phi suýt nữa đã quên, nàng không chỉ hoài nghi, mà là rất khẳng định, một kẻ tầm thường như Từ phu nhân, sau lưng nhất định có người chống lưng.
Thấy Nghi thái phi không nói, Hàn Vân Tịch tiếp tục nói: "Thật ra, cho dù hướng về phía thần thiếp, hay hướng về phía mẫu phi, chung quy vẫn hướng về phía Tần Vương phủ. Tuy nhiên, thần thiếp lại không nghĩ ra, thiên hạ này ai sẽ có lá gan lớn như vậy, hướng về phía Tần Vương phủ. Hoặc có lẽ..."
Nàng nói, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Nghi thái phi một cái, sau đó tiếp tục nói: "Hoặc có lẽ, cũng chỉ hướng về phía một mình thần thiếp, có ý châm ngòi quan hệ giữa thần thiếp và mẫu phi?"
Lời này nói xong, Nghi thái phi lập tức nhíu mày, nghiêm túc nhìn về phía Hàn Vân Tịch.
Nghi thái phi đã từng hoài nghi người sau lưng Từ phu nhân chính là vị trong cung kia, rốt cuộc, thiên hạ dám khiêu khích Tần Vương phủ nàng cũng chỉ có một vị trong cung kia. Nhưng, nàng rất nhanh liền phủ định ý tưởng này, bởi vì, vị trong cung kia cố ý mượn sức Hàn Vân Tịch, vẫn không đến mức xuống tay như vậy đối Hàn Vân Tịch.
Hiện giờ, nghe Hàn Vân Tịch suy đoán như vậy, chẳng lẽ, người sau lưng Từ phu nhân chính là người trong nhà, Uyển Như?
YOU ARE READING
Vân Tịch Truyện (quyển 1)
Historical FictionNàng tuy là nữ nhi của thế gia y học nhưng lại xấu xí, vô năng bị người khinh mạt. Hắn là vị vương gia tôn quý nhất Thiên Ninh Quốc, quyền khinh thiên hạ. Ngày thành thân, đại môn Tần Vương phủ cửa đóng chặt chỉ để lại một câu:"Ngày mai lại đến" Nàn...