Chương 167: Dậy sóng

143 2 0
                                    


  Hoàng hậu không chỉ đứng lên, mà còn đi đến bên cạnh quan tài đá làm bằng thạch anh, một tay đè lên nắp quan tài, nàng ta lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch nói: "Ngươi là hung thủ giết người, ta tuyệt đối không cho phép ngươi quấy rầy Trường Bình!"

Thời gian một ngày, bây giờ đã qua nửa ngày chỉ còn lại nửa ngày, chỉ cần đến ban đêm Hàn Vân Tịch không tìm ra được chân tướng căn nguyên chất độc, nàng sẽ phải nhận tội!

Hoàng hậu hận không thể kéo dài thời gian của Hàn Vân Tịch, để nàng không làm được việc gì.

Hàn Vân Tịch thực sự mất kiên nhẫn, nàng đã chịu đựng đủ cái loại oan uổng không hiểu ra làm sao này rồi. Nhưng trong lúc này, nàng ít nhiều gì cũng nhìn ra sự khác thường của Hoàng hậu.

Hoàng hậu là mẫu thân ruột của Trường Bình, loại đau khổ mất nữ nhi thì có thể lý giải, chỉ là ngang ngược hoang đường như vậy lại không thèm nói đạo lý thì đã chỉ trích nàng, điều này dường như có chút không hợp lý!

Làm mẹ chẳng lẽ nàng ta không muốn biết chân tướng sự thật sao? Bà ta dựa vào cái gì chắc chắn nàng chính là hung thủ!

Coi như bà ta hoàn toàn tin tưởng, bà ta cũng nên gấp gáp tìm chứng cứ mới phải chứ?

Vừa rồi trên đường tới đây, Long Phi Dạ từng nói năm ngày năm đêm này cho dù là người nghiệm thi hay là Độc Sư đều không được lại gần thi thể của Trường Bình, Hoàng hậu không cho phép bất kỳ kẻ nào nghiệm thi.

"Hoàng hậu nương nương, nếu như người còn có thái độ này, ta chỉ có thể trở về Đại Lý Tự. Nhưng mà trước đó mời người đi tìm chứng cứ, đừng có tùy tiện dùng hình bức cung ta. Là Hoàng hậu một nước thì không nên có dáng vể này!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng cảnh cáo.

Lời này vừa nói ra, không ít hạ nhân ở đây đều đối mặt nhìn nhau, thế mới biết Hoàng hậu nương nương tới Đại Lý Tự dùng hình bức cung.

Long Thiên Mặc cau mày, tiến lên giữ chặt Hoàng hậu: "Mẫu hậu, Phụ hoàng đã đồng ý Tần Hoàng thúc rồi cứ để người điều tra đi."

Nhưng mà, Hoàng hậu lại ghé vào quan tài đá bằng thạch anh bắt đầu khóc toáng lên: "Không thể được, sao có thể để hung thủ giết người đụng vào Trường Bình được? Ta là mẫu thân của Trường Bình, làm sao ăn nói với nó đây!"

Long Thiên Mặc khuyên không nổi, quay đầu nhìn sang Thái hậu. Nhưng Thái hậu chỉ thờ ơ nhìn Hoàng hậu, lại không có ý khuyên can.

Tâm trạng của Hoàng hậu bất ổn nhưng Thái hậu vẫn còn tỉnh táo.

Năm ngày này nàng cũng điều tra qua. Vào đêm giao thừa là lúc trong cung phòng thủ nghiêm ngặt nhất, nhất là Khang Ninh cung của nàng, Tây Sương cung nằm ngay phía Tây của Khang Ninh cung, thích khách không có khả năng xâm nhập, cho dù có xâm nhập cũng rất khó không gây ra tiếng động, giết người trong vô hình.

Hơn nữa Trường Bình công chúa vốn rất cao quý, chẳng qua nhóm người giao thiệp với nhau chỉ có danh gia vọng tộc, người đến nịnh bợ còn không kịp, từ trước đến nay người khác đắc tội nàng, mà không phải nàng đắc tội với người ta, như thế nào lại dẫn đến họa sát thân.

Mà trong cung làm sao lại xuất hiện loại độc hiếm thấy kia chứ, lại còn có ai dám hạ độc Trường Bình?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hiềm nghi lớn nhất về khả năng dùng độc thuật vẫn là Hàn Vân Tịch. Huống hồ người kết thù kết oán với Trường Bình cũng chỉ có một mình Hàn Vân Tịch.

Khá lắm Hàn Vân Tịch, ai gia vẫn chưa lôi kéo được ngươi, ngược lại ngươi lại giết chết cháu gái bảo bối duy nhất của ai gia, ai gia thật sự là nhìn lầm ngươi rồi!

Thái hậu không lên tiếng, Hoàng hậu sống chết đè lên quan tài đá bằng thạch anh, hạ nhân tự nhiên là không dám mở quan tài, mà thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua.

Vào mùa đông buổi chiều rất ngắn, còn tiếp tục kéo dài trời sắp tối mất.

Hàn Vân Tịch bực tức trong lòng, tức giận nói: "Hoàng hậu, rốt cuộc người nhường hay không nhường?"

Hoàng hậu oán hận nhìn Hàn Vân Tịch, không động đậy.

Hàn Vân Tịch xoay người rời đi: "Điện hạ, xin ngài đưa thần thiếp về Đại Lý Tự."

Ai ngờ, Long Phi Dạ nhìn Hoàng hậu lạnh lùng chất vấn: "Hoàng hậu, trong lòng người đang hoảng sợ điều gì?"

Không chỉ Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ cũng nhìn ra mánh khóe. Lấy tính tình xưa này của Hoàng hậu cứ coi như là cực kỳ đau khổ, cũng sẽ không cố tình gây sự như vậy, ngay cả phẩm chất của mẫu nghi một nước nên có cũng đều vứt bỏ đi.

Nghe xong lời này, trong vô thức Hoàng hậu liền nới lỏng tay: "Ta không có!"

"Không có thì hãy mở quan tài ra để nghiệm thi, có điều thời gian nửa ngày qua, người sợ cái gì? Chẳng lẽ người sợ Hàn Vân Tịch tra ra được chứng cớ gì sao?" Long Phi Dạ tiếp tục ép hỏi.

Lời này của Long Phi Dạ khiến Thái hậu cùng Long Thiên Mặc đều bất ngờ, Thái hậu lập tức vỗ bàn "bốp" một tiếng đứng dậy: "Tần Vương, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng hậu vì để tang nữ nhi nên vô cùng đau khổ, ngươi không những không thông cảm, ngược lại còn mở miệng vô lễ, hai phu thê các người quá là khinh người quá đáng rồi?"

Ai ngờ, Long Phi Dạ cũng vỗ bàn "rầm" một tiếng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp nhìn Thái hậu, tức giận nói: "Bản vương lấy đặc quyền Tiên Hoàng ban cho mới đổi được cơ hội lần này, Hoàng hậu ngăn cản như thế chính là xem thường đặc quyền lệnh của Tiên Hoàng, lại là ý tứ gì?"

Đặc quyền lệnh?

Lời này vừa ra, toàn bộ hạ nhân trong cuộc tất cả đều quỳ xuống.

Trời ạ, Tần Vương nổi giận rồi, ngay cả Tiên đế Tần Vương cũng mời ra rồi?

Hoàng hậu bị dọa cho trợn mắt há mồm, lập tức liền lui lại, thở ra một tiếng rồi quỳ xuống: "Thần thiếp không dám! Thần thiếp ngàn vạn lần không dám!"

Mà Thái hậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nhìn Long Phi Dạ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Nếu như Thái hậu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên bà ta thấy Tần Vương nổi giận, xưa nay luôn lạnh lùng, vui buồn đều không biểu hiện ra vậy mà Tần Vương lại thật sự nổi giận, lấy ra hẳn đặc quyền lệnh tiên đế ban cho.

Chỉ vì một Hàn Vân Tịch sao? Ra mặt thay cho nữ nhân của hắn?

Ngươi đây là sủng ái hay là rộng lượng?

Mọi người ở hiện trường đều khiếp sợ, Long Phi Dạ lạnh lùng hạ lệnh: "Người đâu, mở quan tài ra!"

Lúc này, Hàn Vân Tịch giống như không thể tin nổi mới chậm rãi xoay người lại, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng và Long Phi Dạ lại có thể thuận lợi ra khỏi Đại Lý Tự rồi.

Nhìn khuôn mặt Long Phi Dạ rất bá đạo, tim Hàn Vân Tịch đập thình thịch dữ dội không thôi.

Đây lại không phải đang nằm mơ, nam nhân này vì sao lại đối tốt với nàng như vậy?

"Hàn Vân Tịch, nàng còn ngây ra đó làm gì?" Long Phi Dạ tức giận, hắn một chút đều không tốt, ngữ khí luôn luôn không tốt, thái độ lại luôn luôn lạnh lùng.

Lúc này, quan tài đá bằng thạch anh được mở ra, Hàn Vân Tịch giật mình một cái lấy lại tinh thần, bỏ qua sự rung động xuất phát từ đáy lòng, lập tức tiến hành kiểm tra.

Trên đường đi, nàng sớm đã suy nghĩ mạch lạc, bước đầu tiên nàng cần phải tìm ra vị trí trúng độc.

Vân Tịch Truyện (quyển 1)Where stories live. Discover now