[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh:...

By camtutiendo_

989K 106K 6.5K

[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi! [Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài... More

Chương 200 - Vương Gia Vạn Phúc (30)
Chương 201 - Vương Gia Vạn Phúc (31)
Chương 202 - Vương Gia Vạn Phúc (32)
Chương 203 - Vương Gia Vạn Phúc ( 33 - Hoàn)
Chương 204 - Vương Giả Trở Về (1)
Chương 205 - Vương Giả Trở Về (2)
Chương 206 - Vương Giả Trở Về (3)
Chương 207 - Vương Giả Trở Về (4)
Chương 208 - Vương Giả Trở Về (5)
Chương 209 - Vương Giả Trở Về (6)
Chương 210 - Vương Giả Trở Về (7)
Chương 211 - Vương Giả Trở Về (8)
Chương 212 - Vương Giả Trở Về (9)
Chương 213 - Vương Giả Trở Về (10)
Chương 214 - Vương Giả Trở Về (11)
Chương 215 - Vương Giả Trở Về (12)
Chương 216 - Vương Giả Trở Về (13)
Chương 217 - Vương Giả Trở Về(14)
Chương 218 - Vương Giả Trở Về (15)
Chương 219 - Vương Giả Trở Về (16)
Chương 220 - Vương Giả Trở Về (17)
Chương 221 - Vương Giả Trở Về (18)
Chương 222 - Vương Giả Trở Về (19)
Chương 223 - Vương Giả Trở Về (20)
Chương 224 - Vương Giả Trở Về (21)
Chương 225 - Vương Giả Trở Về (22)
Chương 226 - Vương Giả Trở Về (23)
Chương 227 - Vương Giả Trở Về (24)
Chương 228 - Vương Giả Trở Về (25)
Chương 229 - Vương Giả Trở Về (26)
Chương 230 - Vương Giả Trở Về (27)
Chương 231 - Vương Giả Trở Về (28)
Chương 232 - Vương Giả Trở Về (29)
Chương 233 - Vương Giả Trở Về (30)
Chương 234 - Vương Giả Trở Về (31)
Chương 235 - Vương Giả Trở Về (32)
Chương 236 - Vương Giả Trở Về (33)
Chương 237 - Vương Giả Trở Về (34)
Chương 238 - Vương Giả Trở Về (35)
Chương 239 - Vương Giả Trở Về (36 - Hoàn)
Chương 240 - Đừng Vội Tan Trường (1)*
Chương 241 - Đừng Vội Tan Trường (2)
Chương 242 - Đừng Vội Tan Trường (3)
Chương 243 - Đừng Vội Tan Trường (4)
Chương 244 - Đừng Vội Tan Trường (5)
Chương 245 - Đừng Vội Tan Trường (6)
Chương 246 - Đừng Vội Tan Trường (7)
Chương 247 - Đừng Vội Tan Trường (8)
Chương 248 - Đừng Vội Tan Trường (9)
Chương 249 - Đừng Vội Tan Trường (10)
Chương 250 - Đừng Vội Tan Trường (11)
Chương 251 - Đừng Vội Tan Trường (12)
Chương 252 - Đừng Vội Tan Trường (13)
Chương 253 - Đừng Vội Tan Trường (14)
Chương 254 - Đừng Vội Tan Trường (15)
Chương 255 - Đừng Vội Tan Trường (16)
Chương 256 - Đừng Vội Tan Trường (17)
Chương 257 - Đừng Vội Tan Trường (18)
Chương 258 - Đừng Vội Tan Trường (19)
Chương 259 - Đừng Vội Tan Trường (20)
Chương 260 - Đừng Vội Tan Trường (21)
Chương 261 - Đừng Vội Tan Trường (22)
Chương 262 - Đừng Vội Tan Trường (23)
Chương 263 - Đừng Vội Tan Trường (24)
Chương 264 - Đừng Vội Tan Trường (25)
Chương 265 - Đừng Vội Tan Trường (26)
Chương 266 - Đừng Vội Tan Trường (27)
Chương 267 - Đừng Vội Tan Trường (28)
Chương 268 - Đừng Vội Tan Trường (29)
Chương 269 - Đừng Vội Tan Trường (30)
Chương 270 - Đừng Vội Tan Trường (31)
Chương 271 - Đừng Vội Tan Trường (32)
Chương 272 - Đừng Vội Tan Trường (33)
Chương 273 - Đừng Vội Tan Trường (34)
Chương 274 - Đừng Vội Tan Trường (35)
Chương 275 - Đừng Vội Tan Học (36)
Chương 276 - Đừng Vội Tan Trường (37)
Chương 277 - Đừng Vội Tan Trường (38)
Chương 278 - Đừng Vội Tan Trường (39 - Hoàn)
Chương 279 - Quần Hạ Chi Thần* (1)
Chương 280 - Quần Hạ Chi Thần (2)
Chương 281 - Quần Hạ Chi Thần (3)
Chương 282 - Quần Hạ Chi Thần (4)
Chương 283 - Quần Hạ Chi Thần (5)
Chương 284 - Quần Hạ Chi Thần (6)
Chương 285 - Quần Hạ Chi Thần (7)
Chương 286 - Quần Hạ Chi Thần (8)
Chương 287 - Quần Hạ Chi Thần (9)
Chương 288 - Quần Hạ Chi Thần (10)
Chương 289 - Quần Hạ Chi Thần (11)
Chương 290 - Quần Hạ Chi Thần (12)
Chương 291 - Quần Hạ Chi Thần (13)
Chương 292 - Quần Hạ Chi Thần (14)
Chương 293 - Quần Hạ Chi Thần (15)
Chương 294 - Quần Hạ Chi Thần (16)
Chương 295 - Quần Hạ Chi Thần (17)
Chương 296 - Quần Hạ Chi Thần (18)
Chương 297 - Quần Hạ Chi Thần (19)
Chương 298 - Quần Hạ Chi Thần (20)
Chương 299 - Quần Hạ Chi Thần (21)
Chương 300 - Quần Hạ Chi Thần (22)
Chương 301 - Quần Hạ Chi Thần (23)
Chương 302 - Quần Hạ Chi Thần (24)
Chương 303 - Quần Hạ Chi Thần (25)
Chương 304 - Quần Hạ Chi Thần (26)
Chương 305 - Quần Hạ Chi Thần (27)
Chương 306 - Quần Hạ Chi Thần (28)
Chương 307 - Quần Hạ Chi Thần (29)
Chương 308 - Quần Hạ Chi Thần (30)
Chương 309 - Quần Hạ Chi Thần (31)
Chương 310 - Quần Hạ Chi Thần (32)
Chương 311 - Quần Hạ Chi Thần (33)
Chương 312 - Quần Hạ Chi Thần (34)
Chương 313 - Quần Hạ Chi Thần (35)
Chương 314 - Quần Hạ Chi Thần (36)
Chương 315 - Quần Hạ Chi Thần (37)
Chương 316 - Quần Hạ Chi Thần (38)
Chương 317 - Quần Hạ Chi Thần (39)
Chương 318 - Quần Hạ Chi Thần (40)
Chương 319 - Quần Hạ Chi Thần (41)
Chương 320 - Quần Hạ Chi Thần (42)
Chương 322 - Ngoại truyện Diêu Dạ (44)
Chương 323 - Ngoại Truyện Diêu Dạ (45 - Hoàn)
Chương 324 - Vinh Quang Sau Cuối (1)
Chương 325 - Vinh Quang Sau Cuối (2)
Chương 326 - Vinh Quang Sau Cuối (3)
Chương 327 - Vinh Quang Sau Cuối (4)
Chương 328 - Vinh Quang Sau Cuối (5)
Chương 329 - Vinh Quang Sau Cuối (6)
Chương 330 - Vinh Quang Sau Cuối (7)
Chương 331 - Vinh Quang Sau Cuối (8)
Chương 332 - Vinh Quang Sau Cuối (9)
Chương 333 - Vinh Quang Sau Cuối (10)
Chương 334 - Vinh Quang Sau Cuối (11)
Chương 335 - Vinh Quang Sau Cuối (12)
Chương 336 - Vinh Quang Sau Cuối (13)
Chương 337 - Vinh Quang Sau Cuối (14)
Chương 338 - Vinh Quang Sau Cuối (15)
Chương 339 - Vinh Quang Sau Cuối (16)
Chương 340 - Vinh Quang Sau Cuối (17)
Chương 341 - Vinh Quang Sau Cuối (18)
Chương 342 - Vinh Quang Sau Cuối (19)
Chương 343 - Vinh Quang Sau Cuối (20)
Chương 344 - Vinh Quang Sau Cuối (21)
Chương 345 - Vinh Quang Sau Cuối (22)
Chương 346 - Vinh Quang Sau Cuối (23)
Chương 347 - Vinh Quang Sau Cuối (24)
Chương 348 - Vinh Quang Sau Cuối (25)
Chương 349 - Vinh Quang Sau Cuối (26)
Chương 350 - Vinh Quang Sau Cuối (27)
Chương 351 - Vinh Quang Sau Cuối (28)
Chương 352 - Vinh Quang Sau Cuối (29)
Chương 353 - Vinh Quang Sau Cuối (30)
Chương 354 - Vinh Quang Sau Cuối (31)
Chương 355 - Vinh Quang Sau Cuối (32)
Chương 356 - Vinh Quang Sau Cuối (33)
Chương 357 - Vinh Quang Sau Cuối (34)
Chương 358 - Vinh Quang Sau Cuối (35 - Hoàn)
Chương 359 - Phúc Bảo Trời Giáng (1)
Chương 360 - Phúc Bảo Trời Giáng (2)
Chương 361 - Phúc Bảo Trời Giáng (3)
Chương 362 - Phúc Bảo Trời Giáng (4)
Chương 363 - Phúc Bảo Trời Giáng (5)
Chương 364 - Phúc Bảo Trời Giáng (6)
Chương 365 - Phúc Bảo Trời Giáng (7)
Chương 366 - Phúc Bảo Trời Giáng (8)
Chương 367 - Phúc Bảo Trời Giáng (9)
Chương 368 - Phúc Bảo Trời Giáng (10)
Chương 369 - Phúc Bảo Trời Giáng (11)
Chương 370 - Phúc Bảo Trời Giáng (12)
Chương 371 - Phúc Bảo Trời Giáng (13)
Chương 372 - Phúc Bảo Trời Giáng (14)
Chương 373 - Phúc Bảo Trời Giáng (15)
Chương 374 - Phúc Bảo Trời Giáng (16)
Chương 375 - Phúc Bảo Trời Giáng (17)
Chương 376 - Phúc Bảo Trời Giáng (18)
Chương 377 - Phúc Bảo Trời Giáng (19)
Chương 378 - Phúc Bảo Trời Giáng (20)
Chương 379 - Phúc Bảo Trời Giáng (21)
Chương 380 - Phúc Bảo Trời Giáng (22)
Chương 381 - Phúc Bảo Trời Giáng (23)
Chương 382 - Phúc Bảo Trời Giáng (24)
Chương 383 - Phúc Bảo Trời Giáng (25)
Chương 384 - Phúc Bảo Trời Giáng (26)
Chương 385 - Phúc Bảo Trời Giáng (27)
Chương 386 - Phúc Bảo Trời Giáng (28)
Chương 387 - Phúc Bảo Trời Giáng (29)
Chương 388 - Phúc Bảo Trời Giáng (30)
Chương 389 - Phúc Bảo Trời Giáng (31)
Chương 390 - Phúc Bảo Trời Giáng (32)
Chương 391 - Phúc Bảo Trời Giáng (33)
Chương 392 - Phúc Bảo Trời Giáng (34)
Chương 393 - Phúc Bảo Trời Giáng (35)
Chương 394 - Phúc Bảo Trời Giáng (36)
Chương 395 - Phúc Bảo Trời Giáng (37)
Chương 396 - Phúc Bảo Trời Giáng (38)
Chương 397 - Phúc Bảo Trời Giáng (39 - Hoàn)
Chương 398 - Vô Thượng Tiên Đồ (1)
Chương 399 - Vô Thượng Tiên Đồ (2)

Chương 321 - Ngoại Truyện Diêu Dạ (43)

4.8K 432 23
By camtutiendo_

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
=====================

"Thiếu gia chủ, ngài đã về rồi, gia chủ vừa rồi còn ho ra máu ngất đi, nói là..... Thời gian không còn nhiều nữa."

Thẩm Diêu Dạ vừa bước vào đã nghe thấy tin tức của Thẩm gia chủ như thế.

Hắn bỗng siết chặt lòng bàn tay lại.

Thẩm Diêu Dạ bước nhanh về phía phòng của Thẩm Kính Vân, con đường này hắn đã từng đi qua vô số lần, nhắm mắt lại cũng có thể bước tới.

Thế nhưng khi tới cửa, hắn lại chần chừ......

Thẩm Diêu Dạ hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo có hơi xộc xệch rồi mới đẩy cửa đi vào.

"Kính Vân, mấy ngày này đã mệt mỏi như vậy rồi, chàng đừng liều mạng như vậy nữa, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi...."

Âm thanh trách móc của nữ tử nhẹ vang lên, theo cửa phòng mở ra, chậm rãi truyền vào trong tai Thẩm Diêu Dạ.

Hắn đứng đó cứng đờ.

Người ở bên trong nghe thấy tiếng cửa phòng mở cũng nhìn sang.

"Diêu Dạ, đệ về rồi." Thiếu nữ mỹ mạo đang ngồi bên giường lập tức đứng dậy, nhu hòa hỏi: "Đệ đi đâu vậy? Ca ca cũng đã như vậy rồi, đệ còn chạy loạn nữa?"

Thẩm Diêu Dạ không nói chuyện.

Hắn đứng ở cửa, không nhìn thấy người bên trong giường.

"Vào đây đi." Thiếu nữ vẫy tay gọi hắn.

Thẩm Diêu Dạ lùi về sau, rời đi cực nhanh.

"Diêu Dạ....."

Hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói của Thẩm Kính Vân truyền đến.

Thẩm Diêu Dạ đi qua mấy ngã rẽ, lúc này mới dừng lại, buông hơi thở kìm nén từ lúc trong phòng ra, không khí lập tức tràn vào phổi, mang theo sự lạnh lẽo. 

"Thiếu gia chủ........."

Đằng sau có người gọi hắn.

Thẩm Diêu Dạ thu lại thần sắc trên mặt: "Sao hắn lại thành cái dạng này?"

"Chuyện gần đây của Đông Uyên không phải ngài không biết, các sự việc khác cứ không ngừng kéo đến, ngài lại không ở đây, tất cả đều đặt lên vai gia chủ."

"Thân thể gia chủ vốn đã không tốt, lần trước đi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt lại càng nặng thêm........"

"Cho nên........"

Thẩm Diêu Dạ bỗng nhiên cảm thấytai mình bị ù đi.

Hắn không nghe được tiếng người phía sau nói gì nữa.

"Đưa cái này cho hắn dùng." Thẩm Diêu Dạ đưa đồ trong tay cho hạ nhân: "Đừng để cho hắn biết."

"Thiếu gia chủ đây là?"

"Nguyên Linh Kim Đan."

Cơ thể Thẩm Diêu Dạ chợt lóe lên, biến mất trong tầm mắt của người kia.

Thẩm Diêu Dạ rời khỏi Thẩm gia, hắn còn phải hoàn thànhđiều kiện khi giao dịch với Sơ Tranh nữa.

Sự náo động của Quân gia dưới sự can thiệp của Thẩm Diêu Dạ rất nhanh đã bùng nổ.

Nữ tử kia muốn Quân gia phải diệt vong.

Thẩm Diêu Dạ từng hỏi cô vì sao.

Cô nói là vì Tạ Xu muốn.

Tạ Xu muốn cho nên đến gia tộc của mình cô cũng sẵn sàng chôn vùi.

Thẩm Diêu Dạ dựa theo lời Sơ Tranh nói, tra ra những kẻ từng hủy diệt Trọng Tuyết Dạ Nguyệt năm đó, một tên cũng không chừa.

Thời điểm hắn tìm đến Quân gia thì Quân gia chủ đã chỉ còn một hơi thở cuối cùng.

"Thẩm..... Thẩm Diêu Dạ." Con ngươi đục ngầu của Quân gia chủ nhìn chằm chằm vào Thẩm Diêu Dạ: "Ngươi...... Tu vi của ngươi......"

Thẩm gia có hai đứa bé.

Một là Thẩm Kính Vân, một là Thẩm Diêu Dạ.

Thẩm Kinh Vân từ nhỏ đã là thiên tài được người người chú ý.

Còn Thẩm Diêu Dạ lại chỉ luôn thích gây chuyện thị phi, thêm chuyện Thẩm Kính Vân ngoan ngoãn hiền lành hiểu chuyện làm dầu, càng chỉ tăng thêm ngọn lửa khiến người ta chán ghét đối với hắn.

Quân gia chủ không ngờ rằng tu vi của Thẩm Diêu Dạ so với Thẩm Kính Vân lại không hề chênh lệch là bao.......

"Quân gia chủ, thật có lỗi." Thẩm Diêu Dạ thấp giọng nói.

"Ngươi......."

Sự khiếp sợ của Quân gia chủ chỉ còn vương lại nơi đáy mắt.

Hơi thở của hắn cũng đã vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.

Thẩm Diêu Dạ đi qua người ông ta, kiếm trong tay nhỏ máu xuống trên nền tuyết, rực rỡ như hồng liên nở rộ.

-

Lúc đầu chỉ là Quân gia và Mộ Dung gia có tranh chấp, thế rồi lại dẫn đến biến động lớn trên toàn bộ Đông Uyên.

Mộ Dung gia chủ không hiểu vì sao lại mất tích, các thành viên chủ chốt khác cũng thi nhau mất tích một cách bí ẩn, Mộ Dung gia rơi vào nội loạn.

Thẩm Diêu Dạ không nhớ mình đã giết chết bao nhiêu người, cũng không nhớ đã trải qua trận hỗn loạn này không biết đã bao lâu.

Dọn dẹp sạch sẽ Quân gia và Mộ Dung gia, chỉ còn lại Thẩm gia.

Thẩm Diêu Dạ trở lại thành trì của Thẩm gia.

Hắn bước đi vô định trên đường cái, dưới bầu trời đầy tuyết rơi, thời tiết như vậy đã kéo dài một thời gian dài rồi.

Có đôi khi bầu trời sẽ trong lành, nhưng cũng không duy trì được bao lâu.

Thẩm Diêu Dạ dừng chân nhìn về kiến trúc cách đó không xa.

Hắn và Thẩm Kính Vân bằng tuổi nhau, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng bọn họ lại tuyệt đối không giống nhau.

Bởi vì Thẩm Kính Vân không phải là con của Thẩm gia.

Thẩm Kính Vân là con của bằng hữu Thẩm phụ, bởi vì gặp phải sự truy sát của kẻ thù mà đứa bé này từ khi ra đời đã thành cô nhi.

Cho nên Thẩm phụ nuôi lớn hắn.

Theo năm tháng Thẩm Diêu Dạ trưởng thành, Thẩm phụ cũng cực kỳ thiên vị hắn, Thẩm Diêu Dạ biết hắn không phải là con ruột của phụ thân nên vô cùng bất mãn với người này.

Hắn chỉ cảm thấy vì có sự tồn tại của người kia nên phụ thân đã không thích hắn nữa.

Thẩm Kính Vân cũng biết thân thế của mình, bởi vậy luôn cực kỳ nỗ lực không ngừng chăm sóc cho Thẩm Diêu Dạ, cho dù hắn có làm sai chuyện gì thì Thẩm Kính Vân cũng sẽ tự động nhận lỗi thay.

Mỗi lần hắn đứng ra thì cha Thẩm sẽ không trách phạt Thẩm Diêu Dạ nữa.

Điều này càng khiến  thâm tâm Thẩm Diêu Dạ thêm  khó chịu.

Khoảng thời gian đó quan hệ của hắn với Thẩm phụ vô cùng cứng ngắc.

Thẩm Kính Vân quả thực có thiên phú, thực lực của hắn tiến triển vô cùng nhanh chóng, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi, được người người lấy làm gương  noi theo.

Thẩm Diêu Dạ cũng không kém, nhưng hắn không muốn giống như Thẩm Kính Vân, hắn muốn dùng một cách khác để thu hút sự chú ý của Thẩm phụ.

Cho nên hắn không chăm chỉ tu luyện, cả ngày chỉ lo gây chuyện thị phi.

Khi người khác đề cập đến  đều nói Thẩm gia có một vị thiên tài xuất chúng và một kẻ ăn chơi trác táng không biết trời cao đất dày.

Năm 15 tuổi.

Thẩm Diêu Dạ đang ở trong thời kỳ phản nghịch nghiêm trọng nhất, quan hệ với Thẩm phụ căng như dây đàn, hắn còn một mình bỏ nhà ra đi.

Trên đường đi lại vừa thấy một bí cảnh mở ra, Thẩm Diêu Dạ vốn không muốn vào, nhưng không hiểu do bị chập dây thần kinh nào mà lại rẽ ngoặt bay thẳng vào trong bí cảnh.

Bí cảnh của Đông Uyên có cái nguy hiểm, có cái không nguy hiểm.

Thẩm Diêu Dạ vận khí lần này không tốt.

Bí cảnh này cực kỳ nguy hiểm.

Bị nhốt ở trong bí cảnh, Thẩm Diêu Dạ chỉ cam chịu nghĩ: Mình chết ở đây cũng chẳng sao, dù sao bên ngoài cũng không có ai quan tâm hắn.

Nhưng mà hắn không ngờ, Thẩm Kính Vân lại đi tìm hắn.

Thời điểm Thẩm Kính Vân tìm tới, hắn đã vài ngày không ăn không uống ở trong một sơn động, vừa nghe thấy có động tĩnh, hắn còn tưởng rằng đó là Huyền thú.

Khi Thẩm Kính Vân tiến vào, đáy lòng Thẩm Diêu Dạ không rõ là cảm giác gì nữa.

Cảm động, chấn kinh, quẫn bách....

Có lẽđều có đủ.

"Diêu Dạ." Thẩm Kính Vân nương theo ánh sáng đến gần hắn, ôm hắn lên, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, không sao."

Sắc mặt Thẩm Diêu Dạ đỏ bừng, hắn tránh khỏi Thẩm Kính Vân: "Ai cần ngươi giả bộ quan tâm ta."

Thẩm Kính Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xoa xoa đầu hắn: "Ta đưa đệ ra ngoài."

"Không cần ngươi quan tâm." Thẩm Diêu Dạ đẩy Thẩm Kính Vân ra.

"Diêu Dạ, đệ cẩn thận một chút....."

Phương hướng trong bí cảnh khá khác so với ở ngoài, Thẩm Kính Vân mặc dù vào được nhưng cũng không biết cách nào để đi ra.

Buổi chiều, Thẩm Kính Vân nổi lửa lên, Thẩm Diêu Dạ ngồi ở cách đó không xa, rất không nguyện ý đến gần.

Thẩm Kính Vân không biết bắt từ đâu được một con thỏ hoang, hắn nướng trên lửa, mùi thơm bay đến Thẩm Diêu Dạ bên này, bụng hắn rất nhanh đã không vứt cốt khí kêu lên ùng ục.

Thẩm Diêu Dạ ôm bụng, đưa lưng về phía Thẩm Kính Vân.

Đã rất nhiều ngày rồi hắn không ăn gì cả, dưới mùi thơm nức mũi, bụng hắn cứ thế réo ùng ục không ngừng.

"Kêu cái gì mà kêu, không phải chỉ là bị đói mấy ngày thôi sao? Có cần phải kêu ầm ĩ thế không?" Thẩm Diêu Dạ nhỏ giọng trách mắng bụng mình.

Đồ của Thẩm Kính Vân, hắn còn lâu mới thèm ăn.

Thẩm Diêu Dạ nghĩ vậy, nhưng hắn lại cẩn thận quay đầu nhìn lại.

Bên kia chỉ còn một ngọn lửa đang cháy và thịt treo trên đống lửa, không thấy tung tích của Thẩm Kính Vân đâu nữa.

Tâm tư của Thẩm Diêu Dạ lập tức nhảy loạn cả lên.


Continue Reading

You'll Also Like

82.2K 5.4K 75
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
61K 3.7K 163
🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại...
66.2K 3.4K 54
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
25.8K 1.8K 200
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một l...