[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng...

Von VIVIAN_TRAN89

249K 6K 181

Nội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác khôn... Mehr

Q.1 - Chương 1: Thành thị mới
Q.1 - Chương 2: Khách Sạn Long Môn
Q.1 - Chương 3: Món Ăn Bảng Hiệu
Q.1 - Chương 4: Nam Tướng Bắc Tướng
Q.1 - Chương 5: Dâm Tặc
Q.1 - Chương 6: Cướp Người
Q.1 - Chương 7: Phó Vân Kiệt
Q.1 - Chương 8: Phó Uy
Q.1 - Chương 9: Quyết Tâm
Q.1 - Chương 10: Hôn Môi Và Tỏ Tình
Q.1 - Chương 11: Nàng Là Nữ Nhân Xuyên Qua
Q.1 - Chương 12: Mỹ Nam Trong Ngực
Q.1 - Chương 13: Giao Dịch
Q.1 - Chương 14: Lời Đồn Đại
Q.1 - Chương 16: Bệnh Tái Phát
Q.1 - Chương 17: Xuân Cung Đồ Phiên Bản Nam X Nam
Q.1 - Chương 18: Lợi Thế Duy Nhất
Q.1 - Chương 19: Bắt Đầu Phản Kích
Q.1 - Chương 20: Lửa Ghen Bùng Cháy
Q.1 - Chương 21: Rình Coi
Q.1 - Chương 22: Nữ Trang
Q.1 - Chương 23: Tức Giận
Q.1 - Chương 24: Hôn Lễ (Thượng)
Q.1 - Chương 25: Hôn Lễ [ Trung ]
Q.1 - Chương 26: Hôn Lễ [ Hạ ]
Q.1 - Chương 27: Giằng Co
Q.1 - Chương 28: Nảy Sinh
Q.1 - Chương 29: Sàm Sỡ Và Bị Sàm Sỡ
Q.1 - Chương 30: Hiểu Lầm
Q.1 - Chương 31: Rượu Tráng Dương
Q.1 - Chương 32: Tể Tướng Ngây Thơ "Chứng Thực"
Q.1 - Chương 33: Bra "Siêu Cấp"
Q.1 - Chương 34: Thực Hiện Lời Hứa
Q.1 - Chương 35: Chủ Tớ Gặp Nhau
Q.1 - Chương 36: Tín Nhiệm
Q.1 - Chương 37: Khẩn Cầu
Q.1 - Chương 38: Lên Đường
Q.2 - Chương 1: Kinh Thành Bát Quái
Q.2 - Chương 2: Tăng Kiếm Vọng
Q.2 - Chương 3: Mĩ Nam Tắm Rửa
Q.2 - Chương 4: Đáp Án Cùng Đề Thi
Q.2 - Chương 5: Tân Cựu Khánh Vương Gia
Q.2 - Chương 6: Sòng Bạc Phát Tài
Q.2 - Chương 7: Ác Nữ Tỏa Sáng Gặt Hái
Q.2 - Chương 8: Tổ Hợp Ròng Rọc Hợp Kim
Q.2 - Chương 9: Sự Ôn Nhu Tàn Nhẫn
Q.2 -Chương 10: Lời đôn đãi cùng kinh sợ
Q.2 - Chương 11 : Gợn sóng
Q.2 - Chương 12: Võ đài Hoàng gia
Q.2 - Chương 13: Nhu đạo [1]
Q.2 - Chương 14 Thái Cực Quyền
Q.2 - Chương 15: Bàn về nữ quyền
Q.2 - Chương 16: Thi Văn
Q.2 -Chương 17: Bách Hoa Các
Q.2 - Chương 18: Tiên Nữ và Ma Nữ
Q.2 - Chương 19: Bảo tàng
Q.2 - Chương 20 : Mộng xuân vô ngân[1]
Q.2 - Chương 21: Phương pháp giáo dục lừa dối
Q.2 - Chương 22
Q.2 - Chương 23
Q.2 - Chương 24: Lời Thề
Q.2 - Chương 25: Sự kiên nghị của Nam Tướng
Q.2 - Chương 26. Rình coi
Q.2 - Chương 27. Thân phận chân chính
Q.2 - Chương 28: Hoài Nghi
Q.2 - Chương 29: Quỷ y
Q.2 - Chương 30: Cuối Cùng Yên Tĩnh
Q.2 - Chương 31: Ám Đế
Q.2 - Chương 32. Tổ hợp tìm kiếm báu vật
Q.2 - Chương 33: Thuốc tuyệt tình
Q3.Chương 1: Mỹ nhân như hoa
Q.3 - Chương 02: Yêu nhân (Gay)
Q.3 - Chương 03: Cùng giường chung gối
Q.3 - Chương 4: Trò chơi đại phú ông
Q.3 - Chương 5: Không cách nào truyền lại tình cảm
Q.3 - Chương 6: Tuyệt Đối Kích Động
Q.3 - Chương 7: Sinh Tử Có Nhau
Q.3 - Chương 8: Sợ Hãi
Q.3 - Chương 9: Thừa Nhận Thân Phận Nữ Tử
Q.4 - Chương 1: Sự Lo Lắng Của Phụ Thân Mẫu Mực
Q.4 - Chương 2: Mục Đích Của Ám Đế
Q.4 - Chương 3: Những Chuyện Thú Vị Khi Lần Đầu Mang Thai
Q.4 - Chương 4: Bình Yên Cuối Cùng
Q.4 - Chương 5: Vạch Trần Thân Phận Nữ Tử
Q.4 - Chương 6: Là Nữ Tử Thì Sao?
Q.4 - Chương 7: Thứ Được Gọi Là Lợi Khí
Q.4 - Chương 8: Bắc Tướng Chết (1)
Q.4 - Chương 9: Bắc Tướng Chết (2)
Q.4 - Chương 10: Bắc Tướng Chết (3)
Q.5 - Chương 1
Q.5 - Chương 2: Thuần Thú
Q.5 - Chương 3: Phẫn Nam Trang Lần Nữa
Q.5 - Chương 4: Lập Uy
Q.5 - Chương 5: Bại Lộ
Q.5 - Chương 6: Trận Tập Kích Trên Không
Q.5 - Chương 7: Rốt Cuộc Hắn Là Ai?
Q.5 - Chương 8: Phản Bội
Q.5 - Chương 9: Giải Phóng
Q.5 - Chương 10: Vui Mừng Và Trống Rỗng
Q.5 - Chương 11: Người Là Cha Con!
Q.5 - Chương 12: Ghen Tị
Q.5 - Chương 13: Nói Dối
Q.5 - Chương 14: Nhớ Lại
Q.6 - Chương 1: Tuyển Tú
Q.6 - Chương 2: Điều Kiện
Q.6 - Chương 3: Thi Triển Tài Năng
Q.6 - Chương 4: Xuất Phát
Q.6 - Chương 5: Dò Xét Và Xin Phép
Q.6 - Chương 6: Chưa Kịp Thấy Phát Hiện
Q.6 - Chương 7: Gặp Nhau
Q.6 - Chương 8: Ám Sát
Q.6 - Chương 9: Đuổi Tới
Q.6 - Chương 10: Hai Quân Giao Chiến
Q.6 - Chương 11: Đau Thương
Q.6 - Chương 12: Lựa Chọn Của Dịch Thiên
Q.6 - Chương 13: Hẹn Người Kiếp Sau
Q.6 - Chương 14: Lại Hy Sinh
Q.6 - Chương 15: Kết Thúc

Q.1 - Chương 15: Duyệt Binh

3.3K 78 0
Von VIVIAN_TRAN89

Tuy rằng thời tiết đang ở đầu hạ, mặt trởi buổi sáng đã có vẻ nóng bức. Điều này làm cho Phạm Dương Triệt thân thể vốn không tốt sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng, hắn không có thể hiện ra ngoài. Hắn không muốn trước mặt Phó Vân Kiệt tỏ ra là mình yếu đuối.

Đôi mắt sáng nhìn hắn, chú ý tới gương mặt tuấn mỹ kia đang tái nhợt cùng có một tầng mồ hôi mỏng, nàng thở dài. Rồi sau đó, nàng nhẹ nhàng điều khiển, làm cho con ngựa đen dưới thân tăng tốc độ lên.

Mặt trời đã khuất, đoàn người cuối cũng cũng đến chỗ binh doanh của quân Phó gia trong Nham thành. Ở trong một vùng nói trống trại, có vô số lều trại được dựng lên.

Phạm Dương Triệt mắt mang khiếp sợ nhìn hướng phía trước thấp cao có vô số lều trại kia.

"Tu – " Bỗng nhiên một tiếng kèn vang lên, cắt đứt vẻ giật mình của hắn.

Đây là tiếng kèn thông báo cho binh lĩnh ta đã tới." Đôi mắt sáng nhìn binh doanh phía trước giải thích.

Vài phút sau, đoàn người tới đón bọn họ đã đến cửa binh doanh. Phó Vân Kiệt nhanh chóng xuống ngựa. Nàng vốn định giúp Phạm Dương Triệt, nhưng mà nhìn thấy trên gương mặt tuấn mỹ tái nhiệt kia là sự quật cường đành phải để cho hắn tự làm. 

Phạm Dương Triệt cẩn thận xuống ngựa, lúc xoay người nhìn thấy một thân hình cao lớn, màu da ngăm đen, diện mạo nam tử tuấn lãng mang theo mười mấy binh lính tiến lại gần đây.

"Phó tướng quân, ngài đã đến rồi!"

Trên mặt nàng hiện lên vẻ tươi cười sáng lạn : "Ha ha, ta là đặc biệt tới nhìn các ngươi có lười biếng hay không?"

"Yên tâm, một lát xem duyệt binh ngài sẽ biết ta có lười biếng hay không." Trên mặt nam tử ngăm đen kia hiện ra sự sự tin.

Lúc này, tên nam tử cũng chú ý và đánh giá Phạm Dương Triệt.

Theo tầm mắt của hắn, Phó Vân Kiệt cười rồi giới thiệu hai người bọn họ: "Trọng Phi, hắn là Lý Triệt, tương lai là một người quan trọng đối với ta." Nói đến câu cuối, đôi mắt sáng mang theo một tia nóng rực nhìn về phía Phạm Dương Triệt.

Gương mặt tuấn mỹ tái nhợt hiện lên một vệt đỏ ửng, hắn lựa chọn coi như không thấy tình cảm trong mắt nàng.

Hành động của hai người tiến vào trong mắt Lý Trọng Phi, khuôn mặt ngăm đen hiện lên rất nhanh một tia ảm đạm.

"Triệt, hắn gọi Lý Trọng Phi, là đội trưởng đắc lực của ta, là bằng hữu tốt nhất của ta." Gương mặt màu da lúa mì hiện lên vẻ kiêu ngạo.

Gương mặt ngăm đen rất nhanh hiện lên một vẻ sáng ngời.

"Trọng Phi, binh lính chuẩn bị tốt không?" Trong đôi mắt sáng hiện lên một tia hưng phấn.

"Đã chuẩn bị thỏa đáng, Phó tướng quân mời!" Nói xong, Lí Trọng Phi dẫn đầu đi về phía giáo trường.

Phó Vân Kiệt lén lút đi đến phía bên phải Phạm Dương Triệt, lợi dụng dáng người cao gầy che khuất một ánh chút ánh sáng mặt trời cho hắn: "Triệt, ngươi nói một chút hiểu biết về Phó gia quân đi.".

Phạm Dương Triệt thoáng nhìn người bên cạnh, cuối cùng vẫn lựa chọn đem hiểu biết của mình nói ra: "Phó gia quân tổng cộng có năm vạn, bộ binh bốn vạn, kỵ binh một vận. Phó gia quân sức chiến đấu là mạnh nhất ở Cảnh quốc, có thể lấy một địch mười. Nham thành bởi vì có Phó gia quân bảo vệ mới có thể phòng thủ trở nên kiên cố."Sức chiến đấu của Phó gia quân cũng có rất nhiều quyền thần muốn biết. Những lời này, hắn cũng không nói ra.

"Lấy một địch mười?!" Lông mày anh khí ( khí khái, có khí chất anh hùng) nhíu lại: "Người ta nói tung tin vịt là khuyếch đại sự thật, xem ra là giả."

Thông minh như Phạm Dương Triệt sao lại không nghe ra lời nói ẩn ý của nàng. Đôi mắt đen chứa đầy khiếp sợ, quay đầu nhìn gương mặt tràn đầy tự tin kia.

"Binh không cần nhiều, cần tinh ( ở đây là tinh anh, giỏi). Thay vì hàng năm bắt buộc trai tráng nhập binh còn không bường huấn luyện tướng sĩ lấy một địch mười, thậm chí có thể đich một trăm tinh binh ( binh lính được huấn luyện hơn binh thường). Số lượng binh lính ít, tương ứng với số binh khí yêu cầu sẽ ít đi. Cái này có thể tiết kiệm tiền bạc cũng có thể đem nhưng binh khí mà binh lính được trang bị đổi thành tốt nhất.Đến giáo trường rồi?" Trên khuôn mặt anh khí kia hiện ra vẻ tự hào.

Theo tầm mắt của nàng, hắn nhìn thấy một màn rung động lòng người: Chỉ thấy trên giáo trường rộng lớn kia giờ phút đang đứng đầy hơn một vạn binh lính đang mặc khôi giáp màu bạc, tay cấm vũ khí. Trên người binh khí tỏa ra một luồng sát khí khiến hắn không tự chủ mà toát ra mồ hôi lạnh.

"Những binh lính đều là từ những sư đoàn rút ra một đội." Nàng cảm thấy sự nghi hoặc của hắn, liền giải thích: "Ta đem năm vạn binh lính chia làm năm sư đoàn, từ năm sư đoàn tạo thành từng trung đoàn, mà từng trung đoàn này phải từ bốn đại đội tạo thành, mà từng đội lại do mười tiểu đội tạo thành." Biên chế quân đội này, là nàng áp dụng biên chế quân đội ở hiện đại.

"Chia nhỏ lực lượng này có một điểm tốt, mỗi binh lính đều có thể có cơ hội lên làm người lãnh đạo, như vậy có thể trở giúp thêm một phương diện nữa cho bọn họ. Mặt khác, dù thân là tướng quân ta không thể chỉ huy bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tự loạn trận tuyến." Binh lính cổ đại chỉ biết huấn luyện mù quáng, quyết định chỉ ở một người đứng đầu. Chỉ cần người đứng đầu bị chết hoặc bị thương, quân đội sẽ bị ảnh hưởng. Trong đó quan nhất chính là tướng quân lãnh đạo binh lính. Trên chiến trường, bình thường tướng quân đều đứng ở nơi cuối cùng chỉ huy. Nếu tướng quân bị quân địch giết chết, như vậy quân đội liền mất đi đầu rồng ( kẻ lãnh đạo), sẽ lập tức hỗn loạn. Biên chế quân đội tài tình như vậy có thể tránh cho tình huống này phát sinh.

Trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa.

Phó Vân Kiệt thấy thế, cũng không quấy rầy hắn, thả người nhảy xuống, phi thân đến trên đài.

Lí Trọng Phi có điểm ngạc nhiên nói: "Tướng quân."

Phó Vân Kiệt thoáng khởi động một chút, cười nói: "Trọng Phi, ta đã lâu không chỉ huy binh lính, có chút ngứa tay. Hôm nay để cho ta thỏa mãn đi!" Nói xong, nàng liền đoạt lý tinh kỳ trong tay Lí Trọng Phi.

Binh lính phía dưới nhìn thấy Phó tướng quân mà mình sùng bái tôn kính tự mình chỉ huy, nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nín thở chờ đợi.

Nàng dẫn đầu giơ lên cao một cái bạch kì. ( cờ màu trắng không phải cờ hàng nha)

Chỉ thấy binh lính đang sắp hàng chỉnh tề bắt đầu đi về phía bên trái. Nhất thời, giữa giáo trường xuất hiện một khoảng rộng mênh mông.

Nàng hạ bạch kì xuống, binh lính bắt đầu cầm lấy vũ khí, cước bộ chỉnh tề nện bước hướng về phía bên phải. Một đội có hai trăm binh lính, từng đội xếp hàng chỉnh tề vô cùng đi về phía bên phải.

Đội hình cưỡng bộ chỉnh tề như thế, vững vàng như thế làm khuôn mặt của Phạm Dương Triệt không dấu được sự khiếp sợ.

Nàng giơ cao hoàng kì (cờ màu vàng), chỉ thấy binh lính binh sĩ đứng phía bên trái động tác chỉnh tề cầm lấy trường thương trong tay cùng hét lớn một tiếng rồi đâm ra.

Tiếng người la hét phấn khích làm sắc mặt hắn càng thêm khiếp sợ.

Hai tay nàng bắt đầu sử dụng hai cờ, chỉ thấy binh lính bắt đầu buông trường thương trong tay mình, rút cung ở bên hông, tiếp theo rút ra mũi tên ở trong túi tên trên lưng.

Trong lúc này, hắn thấy binh lính tham gia duyệt binh động tác nhanh chóng đứng thành hàng một trăm người chuẩn bị bắn tên.

Khi hai cờ hạ xuống, một trăm binh lĩnh bên phải bắt đầu ngay ngắn bắn tên trong tay về phía mục tiêu. Sau khi bọn họ bắn sau, lập tức lui về phía sau một bước chuẩn bị lên tên luân phiên bắn, tiếp theo một đội binh lính bắt đầu bổ về hướng bắn tiên. Cứ lên xuống như vậy, mưa tên căn bản không có bị gián đoạn quá.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống trên gương mặt tuấn mỹ : Rốt cuộc sức chiến đấu này đáng sợ đến mức nào đây? Ở dưới trận mưa tên như thế, chỉ sợ không còn một đội quân nào còn có thể sống được. Còn cả tầm bắn thật đáng sợ. Tầm bắn xa của cung chỉ có thể ở khoảng một trăm bước chân đến một trăm năm mươi bước thôi. Cho dù người trời sinh có sức khỏe hơn người, cũng không có khả năng bắn ra mũi tên vượt qua hai trăm bước chân. Nhưng mà, căn cứ từ những gì hắn nhìn thấy, những đợt tên này của những binh lính ít nhất là bă trăm bước. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc theo gương mặt nhỏ. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Phó Vân Kiệt nói lời đồn là giả. Hiện tại nhìn thấy, chỉ sợ Phó gia quân này có thể đạt tới một địch năm mươi binh bộ.

Trên hai gò má của Phó Vân Kiệt đỏ ửng vì hưng phấn : Mặc kệ nàng đã duyệt binh bao nhiêu lần, mỗi khi nhìn thấy khung cảnh như vậy vẫn là khó có thể giữ tâm tình bình tĩnh. Hai tay nàng bắt đầu vung qua vung lại hai mặt của lá cờ.

Binh lính rất trật tự đi sang hai bên, đem khoảng giữa sân tặng cho đội cơ binh có cơ hội thể hiện. Trăm con ngựa khí thế ngẩng cao đầu. Kỵ mượn nhanh chóng siết chặt dây cương trong tay, kiên nhẫn chờ đợi.

Phó Vân Kiệt hai tay dùng sức hạ xuống, thở dốc nhìn những chú ngựa đã muốn chạy.

Chỉ thấy ngựa ở trong giáo trường chạy nhanh trên đường, kỵ binh thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa của mình, hoặc nằm hoặc nghiên xuống bên sường ngựa hoặc trượt xuống phía dưới của thân ngựa, đợi khi định hình được vị trí, bọn họ đều lấy tên lắp vào cung, đem tên bắn về phía hồng tâm.

Biểu tình trên mặt lúc này của Phạm Dương Triệt chỉ có thể dùng trợn mắt há mồm để hình dung. Dù sao, ở Cảnh quốc kỵ binh rất lạc hậu có được đội kỵ binh như thế thì phải biết có ý nghĩa trọng đại gì, thân là Tể tướng so với ai hắn cũng đều biết rõ ràng. Ý nghĩa này là kỵ binh của Cao quốc không thể uy hiếp đến Cảnh quốc, biên cảnh ( biên giới) cũng sẽ được yên ổn, dân chúng không cần phải gặp cảnh chiến loạn.

Cuối cùng, sau trận duyệt binh chấn động lòng người mặt trởi ở trên không trung hạ dần xuống kéo màn đêm che phủ. Binh lĩnh đều đứng thẳng. Trật tự như vậy, yên lặng như vậy. Biểu hiện này đều thể hiện quân đội được huấn luyện rất nghiêm chỉnh.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

33.5K 266 8
Thể loại : ngôn tình, trọng sinh hiện đại, 1v1, tùy thân không gian, chủng điền, nữ cường, báo thù, sảng văn, hoàn. Sơ lược : Trương Tiểu Hàn trùng s...
14.5K 1.1K 40
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại HE, tình cảm, ngọt, sủng (Nữ chính mất trí nhớ, thân thể ở tuổi 22, về sau sẽ khôi phục kí ức) Một giấc ngủ dậy, Tô C...
19.4K 481 89
💥Truyện này tui treo từ 2018 đến nay do không tìm thấy bản convert, nay tui hữu duyên, tôi đã tìm lại được bản lưu trên google drive nên từ từ tui s...
117K 6.7K 130
Tác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản conv...