Q.2 - Chương 16: Thi Văn

1.5K 46 0
                                    

Khá lắm nha đầu thông minh. Cho dù biết mưu kế của mình bị lão phá hư, cũng có thể bình tĩnh để ứng phó chính mình. Trong đôi mắt cơ trí lóe lên sự tán thưởng, lão mở miệng hỏi: "Mạnh Tử viết: 'Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.'[1] nếu dân là quan trọng nhất, vậy phải làm thế nào để dân quý đây?"

[1] Trăm họ là quan trọng nhất, đại biểu cho gốc rể và tương lai của quốc gia, xã tắc mới đứng thứ hai, và vua thì không nặng bằng hai đều trước.

Sau khi nghe thấy cái vấn đề này, Phó Vân Kiệt nhẹ nhàng thở ra. Thật may câu nàng nàng nghe qua cũng hiểu. Thật đúng là nàng sợ chính mình nghe không hiểu đề mục vị Tôn đại nho này ra. Thả lỏng tâm tư, Phó Vân Kiệt bắt đầu khôi phục tự tin, nếu người ta dùng danh ngôn để hỏi đề kia, nàng dùng dùng danh ngôn làm lời tựa đi! Nàng khoanh tay đứng thẳng, môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói trầm ổn mà thanh thúy vang lên: "Quân (ở đây là quân vương) như là thuyền, dân như là nước. Nước có thể đẩy thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Nếu biết điều khiển tốt, nước có thể nâng thuyền. Làm được sẽ được dân quý. Muốn được dân quý, chỉ có theo bốn chữ."

"Bốn chữ gì?" Tôn Trí Vân truy hỏi.

"Lấy dân làm gốc. Quyền lợi của đất nước, quyền lợi của quân vương đều là của dân chúng giao cho. Quyền lợi cùng nghĩa vụ tương đương. Quân vương nếu được dân chúng giao cho quyền lợi, nhất định phải có nghĩa vụ dùng quyền lợi trong tay để thống trị quốc gia, cải thiện cuộc sống của dân chúng."

"Quyền lợi cùng nghĩ vụ là tương đương." Phạm Dương Triệt nhẹ giọng lẩm bẩm những lời này, rồi sau đó đôi mắt đen hiện lên tia sáng.

"Như vậy như thế nào là lấy dân làm gốc, cải thiện cuộc sống dân chúng đây?" Nghi hoặc trong lòng cho tới nay trước mắt sẽ được giải quyết, Tôn Trí Viễn áp chế kích động truy hỏi.

"Cải thiện cuộc sống của dân chúng là một vấn đề phức tạp. Không thể chỉ dùng một biện pháp có thể giải quyết." Cải thiện cuộc sống của nhân dân ở hiện đại vẫn là một vấn đề, không có khả năng có biện pháp giải quyết ngay lập tức.

Nhìn trên gương mặt già nua kia thoáng lên sự thất vọng, nàng không đành lòng nói: "Cải thiện cuộc sống của nhân dân khác thời gian, khác địa phương cũng sẽ có những kiến giải khác nhau. Tại chỗ người chết đói,việc cải thiện cuộc sống dân chúng là giải quyết vấn đề ấm no của dân chúng. Tại nơi dân chúng đã ấm no, thì cần cải thiện cuộc sống là học hữu sở giáo, lao hữu sở đắc, bệnh hữu sở y, lão hữu sở dưỡng, trụ hữu sở cư[2]. Nhưng mà, chúng ta trước hết cần phải bắt đầu cố gắng. Điều này yêu cầu quân vương cần phải lấy dân làm gốc để thống trị quốc gia. Đối với việc kiểm tra quan viên địa phương, không thể dùng việc nộp thuế lên nhiều hay ít để so sánh, mà nên tổng hợp suy tính cách ổn định cuộc sống của dân chúng mới là thượng sách. Chỉ có từ trên dẫn dường xuống, khiến cho bách quan có thể ý thức được việc cả thiện cuộc sống dân chúng là nghĩa vụ tuyệt đối phải chấp hành, đem toàn bộ tài năng nhằm nâng cao cuộc sống dân chúng Cảnh quốc."

[2] Cải thiện cuộc sống của trăm họ chính là, học hành phải có trường dạy, bệnh tật phải có thầy thuốc chữa trị, già thì phải có nơi an dưỡng, ở phải có nơi cư ngụ.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWhere stories live. Discover now