Q.4 - Chương 10: Bắc Tướng Chết (3)

1.1K 23 4
                                    

                 
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn có một màu đỏ rực như máu chiếu khắp sân duyệt binh trong quân doanh của Phó gia quân, chiếu lên những binh lĩnh Phó gia đang mặc tang phục, trên mặt họ hiện rõ sự đau thương mất mát. Mà ở phía bên ngoài quảng trường bên ngoài quân doanh đã tụ tập rất nhiều dân chúng Nham thành. Mọi người muốn bày tỏ sự thương tiếc của mình đối với vị anh hùng đã luôn bảo vệ họ.

"Tuuuuu...ù...ù..." một tiếng kèn chứa đựng bi thương vang lên, Phó Uy mặc tang phục màu trắng, mặt mày già nua mang theo đau thương bước lên trên đài.

Đè nén nỗi đau buồn ở trong lòng, Phó Uy lên tiếng nói: "Các vị tướng sĩ hẳn là đã nghe sự ra đi của Phó tướng quân! Mọi người vẫn nghĩ rằng Phó Vân Kiệt là cháu trai của Phó Uy ta, nhưng hôm nay, ta, Phó Uy muốn lớn tiếng nói cho người đời biết rằng, Phó Vân Kiệt là cháu gái ruột của Phó Uy ta, là cháu gái ruột của ta...". Nói đến đây giọng nói đã thành nghẹn ngào. Tri kỉ của lão, đứa cháu gái luôn cùng lão đấu võ mồm rốt cuộc không thể gọi lão một tiếng lão nhân được nữa rồi.

Phó Vân Kiệt là cháu gái của Phó lão Tướng quân? Bắc Tướng lại là một nữ tử? Các tướng sĩ chỉ biết Phó Tướng quân bị hại chết, cũng không hề biết hắn lại là một nữ tử! Nhưng sự kinh ngạc trong mắt bọn họ rất nhanh bị sự đau khổ thay thế: Phó Tướng quân là nữ tử thì sao? Nàng vẫn là Bắc Tướng người cầm đầu của bọn họ, vẫn là Phó Tướng quân mà bọn họ kính nể nhất.

"Cháu gái của ta có tội gì? Có tội chỉ vì nàng là nữ tử? Hay bởi vì nàng có tài năng siêu phàm? Ám đế ở Kinh đô dựa vào cái gì mà bức tử cháu gái của ta?" Lời nói cuối cùng trở thành tiếng kêu mạnh mẽ.

"Sát phạt Kinh đô, báo thù cho Phó Tướng Quân! Sát phạt Kinh đô, báo thù cho Phó Tướng Quân ..."

Trong sân duyệt binh rộng lớn của quân doanh vang giội những tiếng la hét đầy căm giận. Tiếng la rung trời này này truyền ra phía bên ngoài quân doanh, rơi vào tai những dân chúng đứng bên ngoài. Bọn họ không tự giác giơ tay lên, cùng nhau bi phẫn thét lên: "Báo thù cho Phó Tướng quân! Báo thù cho Phó Tướng quân ...".

Phó Uy giơ bàn tay lên, ý bảo bọn họ giữ im lặng, giọng nói tăng thêm âm lượng: "Bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để báo thù cho Phó Tướng quân. Bây giờ chúng ta phải làm Phó gia quân mạnh hơn nữa, xây dựng Nham thành lớn mạnh hơn, đến lúc đó, chúng ta sẽ đường đường chính chính tiến vào Hoàng cung, báo thù cho Phó Tướng quân."

Phó Uy rút bội đao ở bên hông dùng sức chém lên mặt bàn trà bên cạnh.

"Rầm – -" một tiếng, bàn trà bị chém thành hai nửa.

"Nham thành và Cảnh quốc không đội trời chung. Từ nay về sau Nham Thành sẽ không còn là một phần của Cảnh quốc nữa." Phó Uy nói lớn tiếng.

"Cùng Cảnh quốc không đội trời chung! Cùng Cảnh quốc không đội trời chung!......" Những câu tuyên thệ tràn đầy đau đớn căm giận quẩn quanh trong sân duyệt binh.

Kể từ ngày đó, Nham thành tồn tại là một châu thành độc lập, không còn là một bộ phận trên bản đồ Cảnh quốc.

***

Đêm khuya ở Cao quốc, Ngự thư phòng trong Hoàng cung vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng lật giấy cũng có thể nghe thấy rất rõ. 

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWhere stories live. Discover now