Q.4 - Chương 8: Bắc Tướng Chết (1)

1.1K 22 1
                                    

                
"Thái phó!" Bởi vì tình huống liên tục thay đổi, tiểu Hoàng đế không có người bên cạnh bỗng nhiên chạy tới.

Phó Vân Kiệt và Phạm Dương Triệt vì hành động này mà ngây người.

Vì Phó Vân Kiệt vẫn đang uy hiếp Ám đế, vì vậy Phạm Dương Triệt cúi người xuống, làm vẻ xin lỗi ôm lấy tiểu Hoàng đế vẫn bị bỏ mặc.

Trong phút chốc hai người buông lỏng cảnh giác.

Giây phút đó, Dịch Thiên vẫn luôn ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, để lộ ra cung tên nắm trong tay. Mũi tên sắc nhọn chỉ về phía Phạm Dương Triệt.

"Vút..." một tiếng, mũi tên thẳng tắp rất nhanh hướng Phạm Dương Triệt vọt tới.

Đợi khi Phó Vân Kiệt chú ý tới đã không còn kịp rồi, việc duy nhất có thể làm chính là buông tay đang khống chế Ám đế ra, đẩy Phạm Dương Triệt đang không chú ý sang một bên.

"Phập – -"

Sự đau đớn khi mũi tên đâm vào ngực khiến thân thể nàng lảo đảo. Độc tố trong cơ thể bắt đầu lan tràn, ánh mắt bắt đầu mơ hồ.

Dịch Thiên thấy mục đích đã đạt được, cũng không hề ở lại, bóng dáng biến mất ở một nơi bí mật gần đó.

Bị đẩy bất ngờ, Phạm Dương Triệt lảo đảo vài bước mới ổn định được bước chân, buông tiểu Hoàng đế vẫn đang ôm ở trong lòng xuống, xoay người, hình ảnh trước mắt lúc này khiến cho chàng không khí xung quanh như bị người ta hấp thụ hết, khó mà thở được.

"Kiệt............" Một tiếng gọi run run bật ra. Phạm Dương Triệt vội đi tới, đỡ lấy thân hình đã sắp gục xuống kia.

Trong đôi mắt đen tràn ngập sự sợ hãi khi nhìn thấy máu không ngừng chảy trên ngực nàng, bàn tay run run nhẹ nhàng che lấp miệng vết thương. Nhưng máu vẫn chảy rất nhanh, máu đỏ tràn qua kẽ tay chàng, nhuộm đỏ tay chàng. Vì sao? Vì sao máu vẫn không ngừng chảy ra?

Gương mặt tái nhợt vẫn cố gắng mỉm cười:

"Triệt, chàng yên tâm. Cũng không có tổn thương đến chỗ hiểm. Trước kia ở chiến trường ta còn có vết thương nghiêm trọng hơn thế này, cũng không chết..."

Nàng còn chưa nói xong, đã mềm nhũn gục vào vai chàng.

Giọng nói mang theo sự sợ hãi: "Kiệt, xin nàng, xin nàng nhất định phải sống, phải sống!"

Sự sợ hãi kia thấm vào tận xương tủy, khiến chàng không thể nào duy trì được sự bình thản như trước.

Trong đôi mắt sáng gợi lên sự đau đớn: Mũi tên kia quả thực không có tổn hại đến chỗ hiểm, nhưng độc tố trên mũi tên kia đã tràn vào mạch máu.

"Phó tướng quân, Phó tướng quân...."

Thân vệ binh nghe thấy tiếng la, quay đầu nhìn thấy vị Tướng quân mà mình luôn kính trọng đã bị trúng tên, tất cả đều chạy đến, vây quanh hai người bọn họ

Bởi vì tình cảnh hỗn loạn, bọn họ cũng không chú ý tới Ám đế đã được nhóm ám vệ bảo vệ ở sâu bên trong.

Giờ phút này tuy Ám đế bị ảnh hưởng của mê phấn mà không tỉnh táo. Nhưng hắn cũng không cho phép mình hôn mê. Bỏ qua cơ hội lần này, vĩnh viễn không có cơ hội biết được phương pháp chế tạo lợi khí. Không có một chút do dự, Ám đế rút đao dài bên hông ám vệ đứng bên cạnh, dùng sức đâm vào đùi mình

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon