Q.4 - Chương 4: Bình Yên Cuối Cùng

984 15 0
                                    

                
Cuối tháng tám Nham thành rất mát mẻ. Quân Phó gia mang đến tin vui, nhưng Phó Uy lại mang đến phiền toái.

Phó Uy đã nghỉ hưu,giờ phút này đang ở trong viện Tu Dưỡng trong Phó phủ tu dưỡng, ngồi ở trên chiếc ghế trúc đặc chế đặt ở dưới cây đại thụ xanh biếc, thảnh thơi mà bắt chéo hai chân, cầm thìa, ăn đá bào trong cái chén ở trên tay.

Ừ, vào miệng thì lạnh như băng, rồi sau đó hương vị ngọt ngào lan tràn ở trong miệng. Thật là quá ngon! Thật là không uổng công lão vất vả lén lấy băng từ trong hầm ra. Phó Uy híp mắt, bày ra bộ dạng cực kì hưởng thụ.

"Rầm rầm uỳnh —— " Tiếng bước chân nặng nề phá vỡ sự yên lặng trong viện Tu Dưỡng.

Phó Uy lập tức mở mắt ra, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh hoảng cảnh giác nhìn chung quanh.

Sau chậu hoa, không được, lần trước đã giấu ở đó nhưng ngay sau đó đã bị phát hiện.

Dưới mặt bàn. Không được, chỉ cần ngồi xổm xuống là có thể nhìn thấy.

. . . . . .

Giấu ở đâu đây? Giấu ở đâu đây trời?

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trên khuôn mặt già nua bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt nhìn loạn khắp nơi đột nhiên dừng lại, nhìn cái tổ chim đặt ở trên cành cây kia. Trong mắt hiện lóe lên tia sáng. Thân thể tráng kiện vừa vận khímột cái, phi thân, rồi sau đó cầm cái chén còn hơn phân nửa đá bào đặt vào trong tổ chim. Rồi sau đó, lão lại ngồi trên cái ghế trúc, nhắm mắt, giả vờ ngủ. 

"Rầm rầm uỳnh ——" theo kinh nghiệm đã có, bước chân từ xa kia đang dần tiến lại gần, rồi đến khi tiếng chân phát tiếng động cao nhất rồi dừng lại.

Phó Uy giả vờ bộ dạng vừa bị đánh thức, ngáp nói: "Này Ngô tẩu, bước đi của bà không thể nhẹ nhàng hơn được sao?"

Ngô tẩu, chưởng quản phòng bếp Phó gia, một nữ nhân béo mập cân nặng hơn hai trăm cân (1 cân = 0,5kg), giờ phút này đang dùng khuôn mặt cứng nhắc nói: "Xin lỗi, lão gia, cân nặng của nô tì không phải là do nô tì có thể khống chế được."

Hai mắt Ngô tẩu vừa quan sát vừa nói: "Lão gia, hôm nay trong hầm băng thiếu nửa cân băng, không biết là kẻ nào lấy đi ?"

"Ha hả ——" cố nén xúc động muốn đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Phó Uy nụ cười cứng ngắc nói: "Kia cũng có thể là không phải do người làm, là khối băng bị tan ra đấy."

Trong đôi mắt Ngô tẩu lộ rõ sự khinh thường, mở miệng nói: "Lão gia, khối băng tan chảy chắc là không để lại vết cắt rõ ràng như vậy đâu."

"Ha hả — "cuối cùng, Phó Uy không chịu được lãnh khí tản mát ra từ trên người Ngô tẩu, vừa đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa cười khan nói: "Ta sẽ phái cho người đi điều tra, đi điều tra."

Hai người nói chuyện với nhau cũng không có chú ý tới chú chim ở giữa không trung đang bay về tổ. Vốn chú chim muốn ở trong tổ của mình nghỉ ngơi, từ xa lại nhìn thấy có vật lạ chiếm lấy tổ của mình, nhất thời trong mắt chú chimbùng lên ngọn lửa, nhanh chóng lao xuống, mỏ nhọn không khách khí dùng sức mổ một cái, cái chén cưu chiếm thước sào (*)đã bị một mổ đẩy ra khỏi đẩy ra khỏi tổ, rồi sau đó vừa quay quay vừa rơi tự do.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt