Q.1 - Chương 14: Lời Đồn Đại

3.3K 96 2
                                    

Ánh nắng buổi sáng chiếu khắp cả vùng đất, mang lại hơi ấm cho vạn vật thế gian.

Trong một căn phòng của Phó phủ, chỉ thấy Phó Uy tay cầm dao nĩa, đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò bít tết đang tỏa ra mùi thơm lừng kia, nuốt nuốt nước miếng, rồi sau đó hai tay bắt đầu cắt nhỏ. Vốn lão còn định từ từ thưởng thức.

Bỗng nhiên, sắc mặt lão đại biến, lập tức buông dao nĩa trong tay, bàn tay to duỗi ra, nắm miếng thịt bò còn ba phần tư, nhét thẳng vào trong miệng, muốn một ngụm nuốt vào.

"Rầm— " Cánh cửa bị người ta đá văng ra, Phó Uy cả kinh thiếu chút nữa bị nghẹn. Lão vội vàng bưng một chén rượu lên uống hết.

Phó Vân Kiệt hai mắt sáng sắc bén nhìn chằm chằm vào cái khay không kịp thu dọn trên bàn, không nói gì.

Phó Uy nhìn theo tầm mắt của nàng cũng chú ý tới chứng cớ còn lưu lại trên bàn, vội vàng mở miệng nói dối: "Đây là ngày hôm qua nha hoàn chưa thu dọn."

Thông minh như Phó Vân Kiệt sao lại không biết gia gia mình đang nói dối, chỉ cần nhìn miệng vẫn còn dính dầu mỡ đã nói lên vừa rồi gia gia mới giải quyết một miếng thịt bò bít tết to. Quên đi, tâm tình của nàng hôm nay rất tốt, bỏ qua cho lão.

Phó Uy thấy nàng không truy cứu nữa, giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Phó Vân Kiệt lập tức nói thẳng vào chủ đề: "Gia gia, Phạm Dương Triệt đã đáp ứng gả cho cháu." Nàng muốn chia sẻ tin tức này với gia gia đầu tiên.

Phó Uy vỗ bả vai cháu gái nói: "Tốt tốt, không hổ là cháu gái của ta, nhanh như vậy đã thu phục được tôn nữ tế ( cháu rể)."

"Hắn muốn lấy thân phận nam tử gả cho cháu." Nàng lại bổ sung thêm một câu.

"Được, được, được!" Vốn đang tán thưởng bỗng nhiên Phó Uy mở to hai mắt: "Cái gì? Hắn muốn lấy thân phận nam tử gả cho cháu?"

"Vâng! Cháu định sẽ mặc nữ trang." Mặc giá y là giấc mơ trong lòng của bao cô gái. Nàng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, lần này gả cho nam nhân mà mình thích. Nói gì nàng cũng muốn biến giấc mộng mặc giá y kia thành sự thật.

"Nữ trang?!" Giọng Phó Uy lại cao lên : "Tiệp Nhi, tuy rằng cháu thân là nữ tử, nhưng nếu bị người phát hiện đây chính là tội khi quân đấy!"

"Gia gia, ngài yên tâm. Cháu đã có kế sách vẹn toàn. Đảm bảo đến lúc đó không những người khác không hoài nghi, hơn nữa ngài cũng tận mắt nhìn thấy cháu gái mình mặc giá y." Trong đôi mắt sáng tràn đầy sự tự tin.

"Biện pháp gì?" Phó Uy đi tới gần nhẹ giọng hỏi. Trong lời nói tràn ngập sự tò mò.

"Gia gia, ngài không biết uy lực của lời đồn đãi sao?" Đôi mắt sáng hiên lên vẻ giảo hoạt. Nàng bắt đầu nhẹ giọng nói ra kế hoạch của mình.

Phó Uy nghe xong, hai mắt hiện lên tia sáng, dùng sức vỗ bàn tay nói: "Không hổ là cháu gái Phó Uy ta, biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được, thật sự là quá thông minh!"

Lục đánh thật lớn làm thân hình Phó Vân Kiệt lay động. Nàng khéo léo cách xa tạo ra khoảng cách cho hai người.

Phó Uy lại nhanh chóng tiến đến, đem khoảng cách hai người thu lại, nhẹ giọng nói: "Tiệp Nhi, ta sẽ đi xem hôn kỳ ( lịch thành hôn) rồi chọn ngày tốt gần nhất, để cho cái tên cuồng nhân ( kẻ điên cuồng) không thể tới phá đám."

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ