Q.2 - Chương 32. Tổ hợp tìm kiếm báu vật

1.4K 36 0
                                    

                                                      
Cuối cùng, tiếng cười bi thương* (đau khổ) kia của Nam Cung Tuyệt cũng dừng lại, trên khuôn mặt tà mị chứa đựng sự châm chọc hận đời.

"Một phụ thân tự tay rót cổ thất nhật đoạn hồn* (bảy ngày mất mạng) đưa cho thê tử mình sao?" Khuôn mặt tà mị tuấn mỹ sát vào hỏi: "Ngươi nghe qua thất nhật đoạn hồn chưa? Bổn vương nói cho ngươi nha! Đó là một loại cổ rất tra tấn người. Vừa vào trong cơ thể người, không lập tức cắn nuốt nội tạng người, đưa người ta vào chỗ chết, mà trước tiên làm tê liệt khống chế thân thể người, khiến người ta cho dù không thể chịu đựng được đau đớn muốn tự sát cũng không được, rồi sau đó một chút lại một chút cắn phệ nội tạng người, chậm rãi tra tấn người bị trúng cổ kia, suốt bảy ngày bảy đêm. Sau bảy ngày, người bị trúng cổ hóa thành một bãi máu loãng, ngay cả thi thể cũng không có. Ngươi nghe qua người trúng cổ muốn lớn tiếng kêu đau, nhưng vì miệng bị tê liệt không thể mở ra, chỉ có thể nuốt nghẹn ngào âm thanh "ô ô" thống khổ sao?" Và cuối cùng, trở thành tiếng la khóc.

Phó Vân Kiệt khiếp sợ nhìn khuôn mặt vặn vẹo thống khổ cực kỳ đau đớn kia, đó là sự thống khổ như thế nào, khiến nam nhân giỏi về khống chế chính mình như thế lại không khống chế được a!

Trong tà mâu hiện ra sát khí, Nam Cung Tuyệt lợi dụng cơ hội nàng ngây người, vận khí một cái, phi thân đến bên người Nam Cung Ngạo Thiên. Nhìn khuôn mặt già nua hoảng sợ theo bản năng kia, hắn nhẹ giọng cười nói: "Yên tâm, bổn vương sẽ không giết ngươi." Vừa dứt lời, hắn lập tức đưa tay trái chế trụ hàm dưới của hắn, tay phải lấy tốc độ nhanh chóng thò vào trong ngực, từ đó móc ra một viên thuốc màu đen, mạnh mẽ nhét vào trong miệng Nam Cung Ngạo Thiên.

Phó Vân Kiệt mắt thấy toàn bộ mọi chuyện, vốn định xuất thủ ngăn cản, nhưng Phạm Dương Triệt quay đầu, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn nàng lắc đầu, đọc hiểu ý tứ của hắn: Dù sao, bản thân mình không phải là đương sự* (người có liên quan), không có quyền ngăn cản.

Cuối cùng, Nam Cung Tuyệt nhét xong viên thuốc, buông Nam Cung Ngạo Thiên ra, đứng lên, lạnh lùng nhìn khuôn mặt sợ hãi kia, cười lạnh nói:"Yên tâm, bảy ngày này bổn vương sẽ cẩn thận canh giữ bên cạnh ngươi, cố gắng làm tròn trách nghiệm người con chăm sóc người thân trước lúc lâm chung."

Ánh mắt kia rất lạnh, lạnh khiến mọi người tự cảm giác cảm thấy một cỗ hàn khí, cũng khiến mọi người biết cái hắn vừa rồi cho Nam Cung Ngạo Thiên nuốt vào rốt cuộc là gì.

"Ô – -" Nam Cung Ngạo Thiên vốn cuộn mình trên mặt đất bởi vì dược tính phát tác không thể run cầm cập, bỗng nhiên phát ra một tiếng âm thanh hừ lớn, hai mắt vốn vẫn ngu ngốc khôi phục thanh minh* (sự tinh tường), cảm kích nhìn liếc sang người cứu hắn. Rồi sau đó mang theo sự xin lỗi nhìn Nam Cung Tuyệt bị tình huống đột phát này làm chấn động. Đầu Nam Cung Ngạo Thiên vô lực dựa trên mặt đất, tầm mắt vô thần sau cùng hướng về phía Ám Đế.

"Phó Vân Kiệt – -" Cùng một tiếng kêu phẫn nộ, thân ảnh màu tím thoáng hiện ở trước mắt. Nam Cung Tuyệt một tay lôi áo nàng, trong tà mâu lóe ra căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói:"Ngươi sao có thể, ngươi sao có thể......"

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWhere stories live. Discover now