Q.2 - Chương 4: Đáp Án Cùng Đề Thi

1.9K 59 0
                                    

Ánh đèn nhàn nhạt bao phủ lấy căn phòng trúc thanh nhã, khiến cho cách bài trí vừa đơn giản vừa trang nhã ở bên trong hiện lên trước mặt người khác: Hé ra một bàn đọc sách mộc mạc, một cái ghế dựa bằng trúc.

Mặc một trường sam màu Nguyệt Nha*( áo dài màu vàng nhạt của nam ngày xưa), ngồi ngay ngắn ở ghế trên Phạm Dương Triệt nhìn Phó Vân Kiệt ở trước mắt không có một chút ý tứ hối cải, vẻ mặt lại còn si mê nhìn mình khiến cho hắn chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng: Trước kia chỉ nghe nói nữ tử tắm rửa bị hái hoa tặc nhìn trộm, chưa từng có nghĩ đến một ngày mình tắm rửa cũng có người tới nhìn trộm. Bất quá, nếu Phó Vân Kiệt ngay cả chuyện tự mình gả cho người khác đều làm được, thì chuyện nhìn trộm này cũng không có cái gì kỳ quái. Hơn nữa, bảo hắn mở miệng chất vấn y vì sao nhìn trộm mình tắm rửa, da mặt mỏng như hắn thật đúng là không mở miệng được. Cho dù hắn có mở miệng hỏi, không cần nghĩ cũng biết sẽ nhận được một đống lời lẽ hoang đường. Dọc đường hồi kinh, hắn thực không ít lần nghe y nói vô số lời giả dối vì có thể danh chính ngôn thuận kề cận chính mình.

Cuối cùng Phạm Dương Triệt quyết định không chất vấn chuyện nhìn trộm nữa, mà hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm nhất, giọng nói lạnh lùng mang theo chút tức giận nhè nhẹ đánh vỡ bầu không khí trầm mặc:"Vân Kiệt, đã muộn thế này ngươi có chuyện gì không?"

Vốn trong đầu còn đang bịa đặt mấy chục cái lý do để cãi lại chuyện mình nhìn trộm lúc nãy, nhưng khi nghe câu hỏi ngắn gọn kia hoàn toàn không có chút liên quan đến cái lý do bản thân đã nghĩ ra để cãi lại, Phó Vân Kiệt có loại cảm giác buồn bực như cường quyền đánh vào bông*( đánh mà không cảm thấy đau). Thế nhưng, nàng cũng không có ngốc tự mình khơi mào mà nói ra. Nếu đương sự cũng không tính "truy cứu", nàng làm sao có thể tự chui đầu vào lưới được chứ? Thu hồi tâm tư, nàng đem mục đích đêm nay nói ra:"Triệt, nghe nói lão sư của ngươi trước kia là tiền Thái Phó Tôn Trí Viễn." 

Con ngươi đen mang theo chút thận trọng trả lời:"Đúng vậy."

Phó Vân Kiệt tiến lên từng bước, vẻ mặt a dua nói:"Nghe nói lần này ngươi là quan khảo thí *(giám khảo) của phần thi văn, đúng hay không?"

"Đúng." Vẻ thận trọng trong con ngươi đen càng sâu .

Trên khuôn mặt bị làm cho xấu đi kia rớt ra một nụ cười khủng bố:"Triệt, vì để ta có thể thông qua cuộc thi văn ngày mai, làm phiền ngươi đem đáp án cho ta mượn nhìn chút." Nếu là thi văn, hẳn là có đáp án tiêu chuẩn. Triệt nếu thân là đệ tử đứng đầu của Tôn đại nho, hơn nữa lại kiêm luôn chức giám khảo, ắt hẳn trong tay có đáp án tiêu chuẩn. Bằng không, hắn làm sao có thể tham gia làm nhân viên cho điểm được. Nếu cạnh mình có người có mối quan hệ như thế, nàng mà không hảo hảo dùng một phen, thì thật là rất xin lỗi bản thân mình. Còn nữa, nàng không thừa nhận cả đời mình ghét nhất bị "Mọi người tung hô " bởi vì chính mình sẽ có năng lực thoát khỏi cuộc thi rập khuôn cứng nhắc ở cổ đại.

"Không có!" Con ngươi đen chợt lóe lên khinh bỉ nói.

Vẫn không có đem tầm mắt dời đi nàng nhanh chóng bắt được tia kinh bỉ chợt lóe kia, chỉ có thể ở trong lòng cười khổ: Xem ra, nàng bị Triệt nhà nàng khinh thường rồi. Nhưng, điều này cũng là không có cách nào. Nếu, nàng không nắm chắc sẽ thông qua cuộc thi văn, thì đi đường tắt cũng là vì bất đắc dĩ. Thu hồi tâm tư trong lòng, nàng ngược lại cầu xin tiếp nói:"Vậy tham khảo đáp án có được không?"

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant