Q.2 - Chương 20 : Mộng xuân vô ngân[1]

2.2K 42 4
                                    


[1] cái này là ý chỉ mộng xuân qua đi không còn nhớ chút gì

Uỳnh-" Một tiếng, trong một gian nhã phòng của Bách Hoa Các bị người dùng lực đá văng ra.

Đôi mắt đen như ngọc mang theo nghi hoặc nhìn dung nhan xấu xí đang giận dữ phóng lớn ở trước mắt.

"Nói, huynh tới Bách Hoa Các làm cái gì?" Đôi mắt sáng hiện lên ngọn lửa ghen tỵ: "Không cần nói với ta đến quan sát xem nam nhân cùng nam nhân sinh hoạt vợ chồng như thế nào?" Đáng giận, nam nhân này dám đến kỹ viện tìm hoan. Lần này nàng muốn xem hắn có cái lý do gì để không thể đến.

"Kiệt, ngươi là đang ghen tị sao?" Chàng từ từ hạ mặt nạ xuống để lộ ra dung nhan khuynh thành, bên môi cong lên mang theo dịu dàng.

"Hừ!"Nàng quay đầu, hừ lạnh một cái.

Trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra ý cười, bàn tay to vươn ra, đem dung nhan xấu xí vì tức giận mà quay đi xoay lại.

Đầu vốn cứng ngắc theo động tác ôn nhu kia mà quay lại. Nàng muốn nhìn xem nam nhân đáng giận này rốt cuộc giải thích như thế nào. Lời giải thích mong muốn cũng không có nghe được, môi mỏng khêu gợi kia dịu dàng dán lên môi đỏ mọng của nàng, trằn trọc lặp lại mà còn mang theo sự cẩn thận quý trọng ma sát môi của nàng.

Trong đôi môi kia có chứa sự quý trọng cùng tình cảm khiến nàng cảm động nhắm mắt lại, hai tay không tự giác ôm lấy cổ chàng, cẩn thận đáp lại, tinh tế tận hưởng giây phút nhu tình như dừng lại này.

Chàng không hề thỏa mãn khi chỉ ở trên môi, lưỡi chui vào trong miệng của nàng, tìm kiếm cái lưỡi thơm tho bên trong, quấn quýt lấy nhau.

Thời gian giống như đã qua một thế kỷ, trước khi nàng cảm thấy hít thở khó khăn, chàng mới lưu luyến không rời mà buông ra, nhưng chỉ vuốt ve môi mềm vì nụ hôn vừa rồi mà đỏ lên. Đôi mắt đen lóe lên ánh sáng màu sâu sắc, môi mỏng không tự chủ ấn lên khóe môi của nàng một nụ hôn dịu dàng khẽ nói: "Ta yêu đệ, Phó Vân Kiệt."

Vốn bởi vì nụ hôn nhiệt tình của Triệt mà choáng váng, nàng lập tức tỉnh táo lại. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ tràn ngập nhu tình, môi đỏ mọng run nhè nhẹ: "Huynh, huynh vừa rồi nói gì đó?" Có thể sao? Nàng thật đã nghe một câu như thế sao?

"Ta mới có nói cái gì sao?" Trên gương mặt tuấn mỹ cố ý hiện ra sự nghi hoặc. Chẳng qua trong đôi mắt đen kia hiện lên chút ý đùa.

"Huynh mới vừa rồi rõ ràng đã nói yêu, yêu..." Bởi vì thẹn thùng, nàng vì thẹn thùng mà buông thõng tay, mặt nghiêm đỏ lên, nắm hai tay áo, định nói lại nuốt vào. Nhưng mà, cũng không có đem câu kia nói hết được.

Phó Vân Kiệt ở trạng thái như cô gái nhỏ như thế khiến cho chàng không tự giác muốn đùa quá, cúi đầu, đem môi mỏng dán lên cái tai đã đỏ như máu, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì yêu, yêu gì cơ?"

Theo câu hỏi của chàng, hơi thở ấm áp thổi qua bên tai làm nàng tê dại, thật sự rất mờ ám. Điều này khiến cho nàng theo bản năng lui về phía sau, có chút xấu hổ nhìn nam nhân vừa rồi trêu đùa chính mình. Vừa nhìn ra, đúng lúc nhìn thấy trong đôi mắt đen có chút ý đùa, Đôi mắt sáng hiện lên ảo não. Phần ảo não này cuối cùng biến thành thẹn quá hóa giận. Nàng tiến lên từng bước, một tay tóm lấy áo chàng, hung dữ uy hiếp nói: "Rốt cuộc là huynh có nói hay không đây?"

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora