Q.2 - Chương 24: Lời Thề

1.6K 35 1
                                    


Buổi sáng trời tháng bảy tuy rất nóng, nhưng mà vẫn có người có thể nhẫn nại chịu đừng. Văn Hóa Nhai — phố buôn bán ở kinh thành, giờ phút này người đến người đi, tiếng kêu giá, âm thanh trả giá liên tiếp, rất náo nhiệt.

"Triệt, ở đây ở đây..." Mỗ nữ dùng sức hướng đến thân ảnh màu trắng cách đó không xa vẫy tay nói.

Môi mỏng không tự giác cong lên, Phạm Dương Triệt thong thả bước qua.

Vốn mọi người chỉ để ý người đi dạo đang cao giọng này, ánh mắt lại không tự giác mà dừng ở nam nhân bên cạnh. Lập tức, tất cả mọi người dừng bước, ánh mắt hiện lên tia tìm tòi nghiên cứu. Rồi sau đó, bọn hắn nhìn thấy người nam nhân kia bỗng nhiên há miệng, lập tức, hết thảy mọi người tỉnh táo lại, vô cùng ăn ý, dùng tốc độ như tia chớp nép sát vào hai bên đường. Vốn đường cái đông đúc bỗng nhiên trống không.

Đem toàn bộ tất cả tình hình đều thu vào mắt Phó Vân Kiệt cố nén cười ý, ở đó âm thầm đắc ý, nàng thật là giỏi! Đem tuyệt thế mỹ nam tuấn mỹ như tiên trước đây biến thành tuyệt thế nam tử xấu xí khiến mọi người tránh không kịp. Lông mày thô thẳng buồn cười đến cực điểm, mũi to đen thui, mặt mũi đầy những chấm nhỏ lốm đốm, toàn thể tổ hợp [mọi thứ hợp lại] hình thành cái nam nhân vô địch xấu xí đồ [bức tranh].

Phạm Dương Triệt lại há lại không biết trên đường mọi người tại sao lại có phản ứng như thế này. Lúc trước, lúc hắn nhìn qua gương đồng nhìn thấy gương mặt hoàn toàn mới của chính mình, cũng ngẩn người rất lâu, không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn cười khổ mà an ủi mình, chung quy so với bị người vây quanh vẫn tốt hơn.

"Triệt, ngươi xem ta mang cái trâm cài này như thế nào?" Nàng đem chiếc châu thoa nhìn vừa ý cài lên đầu. Mới vừa rồi nàng thấy trên đường rất nhiều nữ tử đều cài loại châu thoa này. Hắn lắc đầu, châu thoa này không tôn lên khí chất của nàng, cài trên đầu chỉ là lộ ra tục tằng không chịu nổi.

"Này, lão bản đem tất cả các trâm cài tóc ngươi có lấy ra cho ta xem! Bổn cô nươn từ từ chọn lựa." Mỗ nữ cố ý giả bộ như hung tướng mà lớn tiếng gọi.

"Vâng vâng vâng..." Chủ quán run rẩy lấy hàng có sẵn bên dưới đều lấy ra xếp bên trên quầy hàng. Ô ô ô, buổi sáng hắn đi ra ngoài thật sự là không nên vì lười biếng mà không thắp nhang cho Bồ Tát. Không ngờ vừa mới dọn xong quầy hàng, nữ nhân xấu dọa người này đã xuất hiện, khiến cho khách khứa đang vây quang xem hàng đều bị dọa bỏ đi hết. Sau đó nàng còn gọi nam nhân xấu càng dọa người khác tới. Ô ô ô, hắn về sau cũng không dám quên thắp nhang cho Bồ Tát nữa.

Con mắt màu đen đảo qua tất cả trâm cài có trên sạp hàng, ánh mắt rơi vào cái trâm cài bằng trúc vô cùng thanh lịch. Bàn tay to duỗi ra, hắn cầm lấy chiếc châu thoa kia, dùng tay kia lấy đi châu trâm trên tay nàng, rồi sau đó động tác ôn nhu cài chiếc châu thoa đó lên đầu nàng, nói khẽ: "Trúc tuy đứng tách biệt một chỗ, hiên ngang bất khuất đội trời đạp đất, chính là nổi bật xuất chúng hơn người. Trúc trâm này hợp với ngươi.

Trong đôi mắt sáng lóe lên tia cảm động, người nam nhân này hiểu nàng, biết nàng đặc biệt, cũng đặc biệt bao dung nàng. Phần cảm động này biến thành hành động thực tế, nàng kiễng mũi chân, ở trên mặt hắn dùng sức ấn lên một nụ hôn.

[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi LinhWhere stories live. Discover now