[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu...

Від changan9602

268K 21.4K 2.2K

Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tìn... Більше

Giới thiệu
Chương 1. Rượu độc
Chương 2. Ánh trăng
Chương 3. Hoa lê
Chương 4. Cánh diều
Chương 5. Đề hồ
Chương 6. Tàng chuyết
Chương 7. Lựa chọn
Chương 8. Thư đồng
Chương 9. Nghe giảng
Chương 10. Tin đồn
Chương 11. Du hồ
Chương 12. Trụy thủy
Chương 13. Noãn y
Chương 14. Manh mối
Chương 15. Biến số
Chương 16. Chiết liễu
Chương 17. Hoàn thư
Chương 18. Trở về
Chương 19. Kiêu căng
Chương 20. Dư âm
Chương 21. Ngũ tự
Chương 22. Thăm dò
Chương 23. Tiết tấu
Chương 24. Đạo thuật
Chương 25. Giương cánh
Chương 26. Mã cầu
Chương 27. Lưỡi đao
Chương 28. Kiến hồng
Chương 29. Trường an
Chương 30. Sóng ngầm
Chương 31. Cửu biệt
Chương 32. Mộ minh
Chương 33. Viết chữ
Chương 34. Tương thủ
Chương 35. Long ân
Chương 36. Khiển trách
Chương 37. Thỉnh cầu
Chương 38. Lạc tuyết
Chương 39. Tư náo
Chương 40. Xuất cung
Chương 41. Pháo hoa
Chương 42. Đừng sợ
Chương 43. Điểm trang
Chương 44. Tây thị
Chương 45. Minh đăng
Chương 46. Diện Thánh
Chương 47. Xoa má
Chương 48. Ám độ
Chương 49. Thị tẩm
Chương 50. Sấm cung
Chương 51. Tâm nguyện
Chương 52. Lưu cung
Chương 53. Nữ quan
Chương 54. Đêm lành
Chương 55. Làm thơ
Chương 56. Hương Thu
Chương 57. Giải vây
Chương 58. Giáo huấn
Chương 59. Dấu hôn
Chương 60. Cung dạ
Chương 61. Cam tâm
Chương 62. Máu tanh
Chương 63. May mắn
Chương 64. Nhận mệnh
Chương 65. Rời lao
Chương 66. Dạ thám
Chương 67. Thái Tử
Chương 68. Vi thị
Chương 69. Ngắn ngủi
Chương 70. Tra hỏi
Chương 71. Suy đoán
Chương 72. Không cho
Chương 73. Lễ vật
Chương 74. Tuyết Đông
Chương 75. Bắt đầu
Chương 76. Bỏ được
Chương 77. Lĩnh mệnh
Chương 78. Đuổi đi
Chương 79. Tương kiến
Chương 80. Chá Chi
Chương 81. Thủy đăng
Chương 82. Diễn trò
Chương 83. Chính sự
Chương 84. Danh sách
Chương 85. Đêm Xuân
Chương 86. Cảnh báo
Chương 87. Hậu phách
Chương 88. Góp lời
Chương 89. Thận trọng
Chương 90. Hai nơi
Chương 91. Mai đỏ
Chương 92. Cữu Ngũ
Chương 93. Đi theo
Chương 94. Đường về
Chương 95. Hợp mưu
Chương 96. Mặt nạ
Chương 97. Vào Đông
Chương 98. Quà mừng
Chương 99. Chiếu thư
Chương 100. Thỉnh chỉ
Chương 101. Thỉnh tội
Chương 102. Tương tư
Chương 103. Xá Địch
Chương 104. Biển giấm
Chương 105. Phạm thượng
Chương 106. Vết tích
Chương 107. Nắng sớm
Chương 108. Đạo yến
Chương 109. Lâm biệt
Chương 110. Đưa tiễn
Chương 111. Nổi gió
Chương 112. Quan nhỏ
Chương 113. Không về
Chương 114. Dã tâm
Chương 115. Lửa lớn
Chương 116. Tâm dược
Chương 117. Vảy ngược
Chương 118. Sơ tâm
Chương 119. Hôn sự
Chương 120. Dạ thoại
Chương 121. Về triều
Chương 122. Tàng kinh
Chương 123. Ôm nhau
Chương 124. Đứa nhỏ
Chương 125. Minh Đường
Chương 126. Sâu kiến
Chương 127. Phò mã
Chương 128. Hoa chúc
Chương 129. Hoà ly
Chương 130. Đưa thuốc
Chương 132. Giấy đỏ
Chương 133. Hàn chứng
Chương 134. Kẽ hở
Chương 135. Thiên hạ
Chương 136. Gia viên
Chương 137. Thói quen
Chương 138. Võ thị
Chương 139. Phi ngựa
Chương 140. Tư hình
Chương 141. Đêm trước
Chương 142. Nữ Hoàng
Chương 143. Lễ mừng
Chương 144. Quan nhỏ
Chương 145. Nuốt lời
Chương 146. Cá chạch
Chương 147. Sát tâm
Chương 148. Khó độ
Chương 149. Danh tướng
Chương 150. Sáng tỏ
Chương 151. Đánh giá
Chương 152. Đế tâm
Chương 153. Sơ thắng
Chương 154. Triều bái
Chương 155. Quốc yến
Chương 156. Thái Bình
Chương 157. Phụng dưỡng
Chương 158. Đại thế
Chương 159. Nói thật
Chương 160. Ngư ông
Chương 161. Nguy cơ
Chương 162. Di hoa
Chương 163. Khả nghi
Chương 164. Ngự rượu
Chương 165. Tứ ca
Chương 166. Mật thẩm
Chương 167. Lựa chọn
Chương 168. Ngủ đông
Chương 169. Noãn ngọc
Chương 170. Thanh toán
Chương 171. Vây Ngụy
Chương 172. Cầu mây
Chương 173. Hoàng trang
Chương 174. Nhớ nhung
Chương 175. Đầy tháng
Chương 176. Đậu đỏ
Chương 177. Phá trận
Chương 178. Không cam
Chương 179 + Chương 180
Chương 181 + Chương 182
Chương 183 + Chương 184
Chương 185 + Chương 186
Chương 187 + Chương 188
Chương 189 + Chương 190
Chương 191 + Chương 192
Chương 193 + Chương 194
Chương 195 + Chương 196
Chương 197 + Chương 198
Chương 199 + Chương 200
Chương 201 + Chương 202
Chương 203 + Chương 204
Chương 205 + Chương 206
Chương 207 + Chương 208
Chương 209 + Chương 210
Chương 211 + Chương 212
Chương 213 + Chương 214
Ngoại truyện 1. Mạch thượng hoa
Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai
Ngoại truyện 3. Đào lý mãn thiên hạ (HẾT)

Chương 131. Thanh Trì

1K 88 5
Від changan9602

Thanh Trì có chiều rộng chừng mười thước, chiều dài chừng mười hai thước, đáy ao thông với ba suối nguồn, nước nóng không ngừng cuồn cuộn tuôn vào. Hai bên vách tường có mấy lỗ nhỏ, nơi này được thợ thủ công thiết kế tỉ mỉ, có bao nhiêu suối nước nóng tuôn vào, liền có bấy nhiêu nước ao từ nơi này chảy xuôi ra ngoài, nước ao toàn bộ Thanh Trì không thấy tràn ra, cũng không thấy hạ xuống.

Xung quanh Thanh Trì, các thợ thủ công xây dựng một gian phòng rộng, trong phòng đặt san hô cùng đá quý, mỗi khi hơi nước từ Thanh Trì bốc lên, đọng lại trên tử đằng rũ xuống, cực kỳ giống Đông Hải Long Cung.

Vào giữa ngày hè oi bức, hoa nhỏ trên cây tử đằng nở rộ, từng sợi từng sợi rũ xuống bên trái Thanh Trì, như một tấm màn che tự nhiên, hờ khép ở bên cửa sổ dài trống trải.

Thái Bình đã cởi hết xiêm y, ngồi dựa vào vách Thanh Trì, thoải mái ngâm mình.

Hôm qua mặc bộ cát phục nặng trịch bận rộn cả ngày, chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân nhức mỏi vô cùng, lúc này được ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác sảng khoái hơn nhiều.

Nghe thấy có tiếng bước chân đến gần Thanh Trì, Thái Bình nghĩ, nhất định là Xuân Hạ ôm xiêm y đến cho nàng, nên cũng không phòng bị nhiều.

"Đặt xuống đó rồi đi ra ngoài."

Thái Bình chỉ muốn một mình an tĩnh trong chốc lát, an bài xong, nàng chậm rãi trầm mình xuống, chỉ định chìm xuống nước tĩnh lặng giây lát.

"Điện hạ!"

Đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng kinh hô, cách nước ao, Thái Bình không nghe được rõ ràng, còn chưa kịp chui ra khỏi mặt nước nhìn xem là ai gọi nàng, liền phát giác có người nhảy vào trong ao.

Thật to gan!

Thái Bình chui ra khỏi mặt nước, còn chưa kịp thấy rõ ràng người đến là ai, thanh âm quen thuộc đã vang lên bên tai.

"Không phải nàng đã nói, ai cũng không được phép đi trước người kia sao?!" Uyển Nhi hiển nhiên là nổi giận, cũng là sợ hãi, nàng gắt gao ôm lấy Thái Bình, gắt gao đè Thái Bình lên thành ao, "Điện hạ, đây tính là cái gì?!"

"Uyển Nhi......" Thái Bình khó khăn mở miệng, bất đắc dĩ Uyển Nhi áp đến thật chặt, nàng vừa mở miệng liền cảm giác có vài phần hít thở không thông, "Sao ta đành rời bỏ?"

"Nàng làm được! Muốn tìm chết để ta sống một mình khổ sở!" Uyển Nhi cuối cùng cũng buông hai tay ra, lại kéo Thái Bình lên, chế trụ đôi tay, hung hăng áp xuống bên cạnh Thanh Trì, "Nói không giữ lời!" Nói xong, vành mắt đã đỏ ửng, nàng đâu còn quan tâm dưới thân chính là công chúa kiêu ngạo nhất trên đời, nghiêm túc nói ra từng chữ từng chữ: "Bất luận xảy ra chuyện gì, điện hạ vĩnh viễn là điện hạ của ta, nếu nàng muốn tìm chết, đến hỏi ta trước đã!"

Tiếng nói vừa dứt, Uyển Nhi cảm thấy đáy mắt Thái Bình dâng lên ý cười, "Điện hạ còn cười được!"

Nghe thấy động tĩnh tiếng nước quá lớn, Xuân Hạ vội vàng chạy vào, nhìn thấy đại nhân đè công chúa dưới thân, vội vàng che mặt quay người đi, "Nô tỳ biết sai, nô tỳ liền đi ra ngoài!"

"Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy." Thái Bình cười hạ lệnh, Xuân Hạ cảm thấy bên tai đỏ bừng nóng ran.

Nàng chạy ra khỏi phòng, vội vàng đóng cửa phòng lại.

Hồng Nhụy vội hỏi: "Bên trong làm sao vậy?"

"Không...... Không có việc gì......" Xuân Hạ dắt Hồng Nhụy lui ra trước cửa tiểu viện, nhỏ giọng nói, "Điện hạ không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy, chúng ta chờ ở chỗ này."

Hồng Nhụy đã không phải là tiểu nha đầu Hồng Nhụy lúc trước, nàng nhìn thấy khuôn mặt Xuân Hạ ửng hồng, làm sao không biết tình huống bên trong là như thế nào. Nàng ngượng ngùng khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ tức giận đại nhân tự tiện xông vào, cho nên giáo huấn đại nhân?"

Xuân Hạ cười khổ, "Hình như là...... đại nhân đang giáo huấn điện hạ."

"Hả?" Hồng Nhụy chớp chớp mắt, tuy nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng điện hạ ngày thường cao ngạo đến thế, lại bị đại nhân giáo huấn, giống như có chỗ nào không quá thích hợp.

Xuân Hạ liếc mắt nhìn Hồng Nhụy một cái, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay đại nhân sao lại đột nhiên đến đây?"

Nhắc tới chuyện này, Hồng Nhụy liền tức giận, thậm chí bỗng nhiên đã hiểu vì sao đại nhân sẽ giáo huấn điện hạ. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay với Xuân Hạ, ý bảo nàng ấy đến gần chút, ghé vào tai nói: "Thái Hậu lệnh cho đại nhân mang Ngọc Cơ Cao đến, ngươi hẳn đã nghe qua Ngọc Cơ Cao."

Nghe thấy ba chữ "Ngọc Cơ Cao", Xuân Hạ nhịn không được cười ra tiếng, ghé sát vào tai Hồng Nhụy, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ điện hạ không cần dùng, lúc này sợ là phải dùng rồi."

Hồng Nhụy nghe ra Xuân Hạ bóng gió, "Đại nhân là người rất ôn nhu đó."

"Nếu đã ghen tuông, không nhất định có thể ôn nhu." Xuân Hạ nói như thật, không hẹn mà cùng Hồng Nhụy nhìn về phía tiểu viện Thanh Trì, đáy mắt hiện lên một tia đồng tình.

Hôm nay Thái Bình tắm gội hồi lâu, quanh Thanh Trì sớm đã bốc lên không ít hơi nước.

Trong đáy mắt công chúa đều là tình ý sâu nặng, nàng không chớp mắt mà nhìn Uyển Nhi, cười nói: "Mỹ nhân trước mặt, bổn cung không đành lòng chết."

"Vậy nàng...... đang yên đang lành lại trầm mình xuống nước làm gì?" Uyển Nhi đã ý thức được chính mình lỗ mãng, nhưng nếu lúc này mà hạ khí thế xuống, không biết sẽ bị Thái Bình trêu ghẹo đến thế nào.

Khoé mắt Thái Bình chất chứa ý xuân, nhẹ giọng hỏi: "Thượng Quan đại nhân đang giáo huấn bổn cung sao?" Nói xong, nàng hơi giãy giãy cổ tay bị Uyển Nhi ấn chặt, lại kiều mị nỉ non, "Đau......"

Mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, Uyển Nhi sợ không khống chế được Thái Bình, cho nên mới không quan tâm gì mà dĩ hạ phạm thượng, nghe thấy Thái Bình kêu một tiếng, tâm trí nàng chấn động, ý thức được chính mình nổi lên tình niệm, nàng vội vàng buông lỏng tay, nghiêng người sang chỗ khác.

Mới vừa rồi hỗn loạn một trận, xiêm y của nàng đã ướt hết, cúi đầu nhìn thấy, không khỏi nhíu mày thở dài, chỉ sợ mất một đoạn thời gian nàng cũng không thể hồi cung.

Hoặc là đổi một bộ xiêm y mới trong phủ công chúa, hoặc là cởi xiêm y ở chỗ này, tạm thời mặc một bộ nội thường sạch sẽ, chờ tỳ nữ hong khô xiêm y, đến chạng vạng nàng lại xuyên cung bào trở về.

Nghe thấy phía sau vang lên tiếng nước, Uyển Nhi cầm lòng không đậu mà căng thẳng thân thể, trong tim bang bang rung động, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi ngực nàng, "Thần chỉ là nhất thời tình thế cấp bách...... A!"

Lời còn chưa dứt, Thái Bình đã ôm chặt nàng từ phía sau, vùi đầu vào cần cổ nàng, hít một hơi thật sâu, trêu ghẹo: "Chua, quả nhiên chua quá."

Uyển Nhi bị hơi thở của nàng ấy trêu chọc làm cho tim đập cuồng loạn, đè lại bàn tay đang tác quái của nàng ấy, cố ý lạnh lùng: "Hôm nay thần tới, là để đưa Ngọc Cơ Cao cho điện hạ."

Nàng cần phải bình tĩnh lại, không thể thật sự cùng điện hạ phát sinh chuyện gì ở chỗ này.

Thái Bình sâu xa hỏi: "Ngọc Cơ Cao đâu rồi?"

Uyển Nhi nhớ rõ, ban đầu nàng còn cầm trong tay, mới vừa rồi tình thế cấp bách nhảy xuống ao, nhất định đã rơi xuống cùng. Nàng cẩn thận nhìn nhìn, rất nhanh đã phát hiện Ngọc Cơ Cao nằm dưới ao.

"Điện hạ buông tay trước đã, thần lấy cho điện hạ."

"Ừm."

Thái Bình buông lỏng, để Uyển Nhi nín thở vùi đầu chìm xuống đáy ao.

Uyển Nhi nhanh chóng vớt Ngọc Cơ Cao lên, nhưng chỉ kịp thở ra một hơi, đã bị Thái Bình ôm lấy hai má, một ngụm hôn đến.

Mới đầu Uyển Nhi còn giãy giụa, muốn bảo trì chút lý trí cuối cùng, nhưng không được bao lâu, cả người nàng đã mềm nhũn, để Thái Bình làm càn hôn sâu.

Nàng thừa nhận, nàng xác thật ghen tị.

Từ hôm qua cho đến bây giờ, nàng ghen tị với Võ Du Kỵ, vẫn luôn ghen tị với Võ Du Kỵ.

Nghĩ đến đây, Uyển Nhi bỗng nhiên tránh cánh môi của Thái Bình, nước mắt lưng tròng, có chút hờn giận: "Điện hạ là điện hạ của thần!"

"Là của nàng, chỉ mình nàng thôi." Thái Bình tựa lên trán Uyển Nhi, thấy Uyển Nhi như thế, nàng vừa đau lòng, vừa muốn cười, "Tối hôm qua, ta đã hoà ly với Võ Du Kỵ."

Nàng nghĩ, một câu ngắn gọn lại trực tiếp như vậy, đều hữu dụng hơn bất luận câu nào khác.

Thân thể Uyển Nhi run lên, không thể tin được mà nhìn Thái Bình, "Hắn thế mà...... Thế mà dám phạm tội khi quân?" Ở trong ấn tượng của Uyển Nhi, Võ Du Kỵ là kẻ sợ chết từ trong xương cốt.

Thái Bình cười khẽ, "Để hắn phạm tội một mình, hắn khẳng định không dám." Bắt đầu từ lúc nàng hạ quyết tâm cứu Mai thị, nàng đã nghĩ kỹ những lý do cho tối hôm qua, tánh mạng nhiều người như vậy nằm trong một ý niệm của Võ Du Kỵ, nàng biết Võ Du Kỵ không thể cự tuyệt chuyện "hòa ly" này.

Uyển Nhi nhanh chóng nhận ra, nàng biết Thái Bình sẽ lợi dụng Mai thị để áp chế, nhưng không nghĩ rằng Thái Bình to gan đến mức lại mang Mai thị ra ngay trong đêm động phòng.

"Một bước này quá nguy hiểm." Uyển Nhi lo lắng sốt ruột, câu lấy cổ Thái Bình, "Lẽ ra điện hạ phải thương lượng với thần."

"Sau này có nguy hiểm hơn, ta cũng sẽ đi." Thái Bình thuận thế câu lấy eo Uyển Nhi, tươi cười ấm áp trước sau như một, "Uyển Nhi đừng sợ, đều nằm trong lòng bàn tay ta cả mà."

Uyển Nhi cuối cùng cũng khẽ thở phào, nhưng rất nhanh nàng phát hiện bàn tay Thái Bình lại bắt đầu không quy củ, xấu hổ giận dỗi: "Nơi này không thể hồ nháo."

"Uyển Nhi tới đưa thuốc, thuận thế giúp bổn cung thoa thuốc, cũng là hợp tình hợp lý." Thái Bình vừa nói, vừa tiếp nhận Ngọc Cơ Cao từ trong tay Uyển Nhi, "Thượng Quan đại nhân nói xem, có phải không?" Ba chữ cuối cùng, thanh âm đã trầm xuống.

Uyển Nhi khẽ cắn môi dưới, hai má nhuộm đỏ, "Điện hạ càn rỡ!"

Thái Bình tiện tay ném Ngọc Cơ Cao ra khỏi ao, dán sát lên thân thể Uyển Nhi, khàn giọng cười hỏi: "Càn rỡ chỗ nào?"

"Biết rõ còn hỏi!" Uyển Nhi siết lấy hai vai Thái Bình, nỉ non mở miệng, "Lỡ như......" Thanh âm đột nhiên run lên, thân thể nàng bỗng dưng căng thẳng, lý trí nháy mắt vỡ đê, đỏ mắt hỏi, "Điện hạ thật sự không biết càn rỡ chỗ nào?"

Thái Bình ra vẻ không hiểu, thân thể khẽ nhúc nhích, đột nhiên vòng ra sau lưng Uyển Nhi, một lần nữa ôm nàng vào trong lòng ngực.

"Bổn cung chỉ biết Thượng Quan đại nhân khẩu thị tâm phi...... Rõ ràng đã......" Thái Bình cắn một ngụm lên vành tai nàng.

Uyển Nhi phủ lên mu bàn tay phải của nàng ấy, run giọng nhắc nhở, "Thần không có xiêm y để thay đổi......"

"Đã ướt đẫm cả rồi......" Nàng ấy giảo hoạt cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, "Cởi, được không?"

Hơi nước tràn ngập, càng ngày càng nóng bỏng.

Thanh Trì không ngừng gợn sóng, bọt nước mới vừa dọc theo vách trì rơi xuống nước, lại một lần nữa bắn lên vách, đắm trong nắng sớm, óng ánh như pha lê.

Qua một hồi lâu, ở ngoài Thanh Trì, Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy giương mắt nhìn sắc trời, Thượng Quan đại nhân đi vào cũng đã lâu, giáo huấn dài như vậy, sợ là Ngọc Cơ Cao cũng vô dụng.

Hai người trao đổi ánh mắt, cố lấy dũng khí, thật cẩn thận mà đến gần cửa, nhẹ nhàng gõ hai cái.

"Điện hạ, đã là giờ Tỵ ba khắc, người có muốn truyền thiện hay không?" Xuân Hạ giương giọng hỏi.

Hai tỳ nữ dựng lỗ tai lên, cơ hồ muốn dán lên trên cửa, chờ đợi điện hạ đáp lại.

"Mệnh phòng bếp chuẩn bị món ngon, hôm nay Thượng Quan đại nhân lưu lại trong phủ dùng bữa." Thái Bình nói xong, hôn Uyển Nhi trong lòng ngực một cái, ôn nhu hỏi: "Nơi này của bổn cung có xiêm y, nàng nhìn trúng bộ nào, thì cứ mặc bộ đó đi."

Uyển Nhi nhỏ giọng nói: "Nếu thần mặc xiêm y của điện hạ, đó chính là đi quá giới hạn."

"Nàng mặc xiêm y của chính mình, sao lại là đi quá giới hạn?" Khi Thái Bình mệnh Thượng Y Cục may y phục, mỗi một lần đều sẽ muốn nhiều hơn một bộ, đều may theo số đo của Uyển Nhi. Uyển Nhi sớm hay muộn cũng sẽ là công chúa phi của Trấn Quốc Công Chúa, công chúa phi sao có thể không có xiêm y vừa người đặt ở trong nhà?

Thượng Y Cục biết Võ Hậu yêu thương công chúa, công chúa từ trước đến nay lại kiêu căng, cho nên trên dưới Thượng Y Cục, cũng không ai dám hỏi xiêm y may thêm này là công chúa chuẩn bị ban thưởng cho ai.

Uyển Nhi thụ sủng nhược kinh, "Thần?"

"Ta có một bộ, tự nhiên Uyển Nhi cũng phải có một bộ." Thái Bình dịu dàng giải thích, vuốt một cái lên chóp mũi Uyển Nhi, kiên định nói: "Uyển Nhi sống một ngày, ta cũng sống một ngày, cho đến khi mái đầu hai ta bạc trắng, thiếu một ngày cũng không được."

Продовжити читання

Вам також сподобається

8.6K 387 129
books/788856 Tác giả: Không nghĩ uống trà Trạng thái đã kết thúc ( trước mắt 129 chương ) Kỷ Hành Chỉ ở thanh lâu thấy sắc nảy lòng tham, Đem say rượ...
945K 56K 102
Bách hợp tiểu thuyết: Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậu Thể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước Editor: Luvis Đ...
49.6K 1.5K 11
Tác phẩm: Chỉ nghĩ ôm nữ chủ vào ngực [ xuyên thư ] Tác giả: Thanh Thanh Hà Biên Mã Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên nữ xứng ngọt văn xuyên thư ...
19.3K 752 7
Tác phẩm: Ta Nguyên Lai Là Một Bệnh Tâm Thần Tác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác p...