Chương 123. Ôm nhau

1.1K 84 21
                                    

Mặt trời lặn về phía Tây, bóng cây nghiêng ngả.

Ánh hoàng hôn như một tấm màn che, bao phủ cả tòa chùa Bạch Mã. Trên tháp chuông có tăng nhân gõ vang, tiếng chuông theo gió truyền vào trong Tàng Kinh Các, nhẹ nhàng quấy rầy sự yên tĩnh bên trong.

Uyển Nhi cùng Thái Bình chỉ mặc nội thường, Thái Bình từ phía sau ôm lấy Uyển Nhi, thỉnh thoảng khẽ cắn lên vành tai Uyển Nhi, như gió Xuân tháng Ba, từ từ phất qua, chỉ cảm thấy dịu dàng.

“Điện hạ lại như thế, thần không thể viết được.” Uyển Nhi dán ở trong lòng Thái Bình, bởi vì tê dại mà nhịn không được rụt lại một chút, dỗi nói, “Trở về làm sao trình bày với Thái Hậu?”

“Ta đi giải thích là được mà.” Thái Bình mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt đong đầy thâm tình.

Uyển Nhi xấu hổ cười, vội vàng đè lại bàn tay không quy củ bên dưới nội thường, “Còn nữa?”

“A!” Thái Bình cố ý kêu một tiếng, “Đau!”

Uyển Nhi tưởng mình ấn phải vết thương trên cánh tay Thái Bình, đau lòng nói: “Ta nhìn xem.”

Thái Bình khẽ cười, phủ tay lên ngực nàng, “Gác ở nơi này liền không đau.”

“Điện hạ học mấy thứ này ở đâu vậy?” Uyển Nhi xấu hổ buồn bực, lấy bút lông gõ một cái lên thái dương Thái Bình, “Càn rỡ!”

Thái Bình ôm chặt thân thể nàng, cằm gác trên vai Uyển Nhi, nhìn kinh văn đang viết trên kỷ án, cười nói: “Nơi này kinh thư như biển, không dễ gì tìm được "Đại Vân Kinh", may còn có Uyển Nhi thông minh, vậy mà vẫn nhớ rõ những câu chữ này.”

Khoé miệng Uyển Nhi cong lên, được người trong lòng khen ngợi, nói không vui đều là nói dối. Nàng lấy lại tập trung, cầm bút viết tiếp đại khái nội dung "Đại Vân Kinh" mình còn nhớ được lên giấy Tuyên Thành, nhưng mới viết hai câu, Thái Bình lại không quy củ mà xoa nhẹ hai cái.

Nóng bỏng chưa tắt, lúc này Uyển Nhi sao chịu được điện hạ trêu chọc như vậy.

“Điện hạ không muốn trở về sao?” Thanh âm Uyển Nhi bỗng nhiên run rẩy.

Thái Bình nhẫn cười nói: “Về! Tất nhiên phải về!”

“Vậy…… Điện hạ còn không quy củ!” Uyển Nhi lúc này đã xấu hổ đến hoảng, dư quang liếc nhìn chiều tà bên ngoài cửa sổ, “Đến canh giờ cấm đi lại ban đêm, ta và nàng chỉ có thể dẹp đường trở về chùa, nghỉ ngơi tại trai phòng một đêm.”

“Như vậy cũng được.” Thái Bình tiếp lời Uyển Nhi, bỗng nhiên giương giọng: “Xuân Hạ, đi phân phó, đêm nay bổn cung muốn ngủ lại chùa Bạch Mã, để bọn họ chuẩn bị trai phòng.”

Xuân Hạ ở bên ngoài trả lời: “Vâng!”

“Như vậy được chứ?” Uyển Nhi chỉ lo lắng ngủ lại sẽ làm Võ Hậu nghĩ nhiều.

Thái Bình đắc ý nói: “Sao lại không được? Chùa Bạch Mã chính là nơi Phật môn thanh tịnh, a nương sẽ không nghĩ nhiều.” Vừa nói, Thái Bình ôn nhu dỗ dành, “Ta chỉ muốn ở bên công chúa phi của ta.”

Uyển Nhi nghe được rung động, đặt bút lông xuống, xoay người chăm chú nhìn Thái Bình, nghiêm túc nói: “Điện hạ mới về Thần Đô, bên ngoài có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm điện hạ……”

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now