Chương 193 + Chương 194

999 72 6
                                    

Chương 193. Tâm thù

Sau đó uy danh của Thái Bình ở trên triều đình càng lớn mạnh, kẻ bị ảm đạm không chỉ có Lư Lăng Vương Lý Hiển rời xa triều đình nhiều năm, còn có Lâm Tri Vương Lý Long Cơ vẫn luôn được Võ Hoàng dưỡng dưới gối.

Võ Hoàng cho hắn tôn vinh mà hoàng tôn nên có, đọc sách, cưỡi ngựa, bắn cung, lễ nhạc đều tìm danh sĩ đương thời truyền đạo, nhưng không cho hắn cơ hội lập phủ, tham chính. Năm đó, Lý Long Cơ đã mười lăm tuổi, mỗi ngày sống như kẻ phú quý nhàn rỗi, mỗi ngày không phải cùng Vũ Lâm Quân đánh đánh mã cầu, cũng là ôm trống Hạt hát vang đến nửa đêm trong phủ đệ ở ngoài cung.

Năm đó hoàng tử phạm tội, tuy Võ Hoàng không chiêu cáo thiên hạ chân tướng sự tình, các triều thần đã biết rõ trong lòng. Võ Hoàng tử tế với hoàng tôn Lý Long Cơ như thế, có thể bình bình an an mà làm vương tôn một đời phú quý, đã là Võ Hoàng thiên ân bao la rộng lớn. Tuy rằng đám cựu thần Lý Đường tiếc hận, nhưng không có ai dâng thư thỉnh chỉ, xin Võ Hoàng cho phép Lý Long Cơ lập phủ chiêu mộ phụ tá.

Nhiều năm trước bọn họ đã từng khát khao, nếu hoàng tôn Lý Long Cơ kế vị, có lẽ có thể tốt hơn Lư Lăng Vương, nhưng trải qua mấy năm, Trấn Quốc Công Chúa rạng rỡ tứ phương, dưới gối có hoàng tôn Sùng Mậu nhạy bén đáng yêu, còn nhỏ tuổi đã được Võ Hoàng phá lệ phong Tần Vương. Danh hiệu Tần Vương này đối với cựu thần Lý Đường mà nói có ý nghĩa gì, Võ Hoàng biết, Thái Bình biết, người trong thiên hạ cũng biết.

Uy danh Thiên Khả Hãn Thái Tông Hoàng Đế vẫn còn đó, Võ Hoàng không nhắc đến Lư Lăng Vương, sủng ái hoàng tôn Sùng Mậu, ám chỉ rõ ràng như thế, các triều thần đều không phải kẻ ngốc, đã đoán được trữ quân chân chính mà Võ Hoàng lựa chọn.

Các triều thần nghĩ, nếu Lý Long Cơ thừa kế ngôi vị, ngày nào đó nhất định sẽ truy phong hoàng tử Lý Đán làm vua. Một vị hoàng đế hiểm ác giết cả hài tử, vi phạm chữ “Nhân”, sao xứng hưởng hương khói tông miếu, được vạn dân kính ngưỡng? Sùng Mậu lại không giống vậy, mẫu thân Thái Bình luôn dạy dỗ hắn yêu dân như con, tôn sư trọng đạo, chỉ cần nhắc tới tiểu Tần Vương, ai cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, khen hắn một chữ “Tốt”.

Võ Bình An năm nay vừa tròn mười tuổi, có lẽ được Mai thị truyền lại tính tình dịu dàng, không lỗ mãng giống như phụ thân Võ Du Kỵ của hắn, ngày thường thích nhất đọc sách viết chữ. Mỗi lần Uyển Nhi tới phủ bái phỏng, hắn liền muốn nhờ Uyển Nhi giảng thơ luận kinh, mới đầu Uyển Nhi nhìn thấy hắn rất giống Võ Du Kỵ, cũng không muốn phản ứng quá nhiều, nhưng hắn thật sự chân thành, nhờ vả Uyển Nhi quá nhiều lần, cuối cùng Uyển Nhi vẫn mềm lòng, mỗi lần tới phủ đều sẽ dành ra nửa canh giờ dạy hắn thi văn.

Còn về phần Trường An quận chúa, từ nhỏ đã là bảo bối trong lòng Võ Hoàng cùng Thái Bình, muốn học cái gì, liền mời lão sư tốt nhất đương thời tới dạy cho nàng. Năng lực học tập của nàng rất cao, học tập cũng nhanh hơn Sùng Mậu, rất nhiều chuyện dạy một lần đã hiểu. Võ Hoàng cực kỳ yêu thích tiểu quận chúa, mỗi tháng đều phải tiếp tiểu quận chúa hồi cung ở lại hơn mười ngày, Thái Bình phái người đi đón về, Võ Hoàng liền tống cổ Uyển Nhi đến, để Uyển Nhi đi theo Thái Bình bận rộn chuyện thư viện cho nữ tử.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now