Chương 122. Tàng kinh

957 80 9
                                    

Nghe nói công chúa muốn giá lâm chùa Bạch Mã, trụ trì Tiết Hoài Nghĩa từ bên ngoài chạy về, thay lại cà sa, tự mình mang chúng tăng trong chùa đứng ở trước sơn môn nghênh đón công chúa.

Hắn hai mươi sáu tuổi, trời sinh môi hồng răng trắng, đặc biệt là cặp mắt hoa đào kia. Nếu không phải đang mặc một bộ cà sa, còn tưởng rằng công tử tuấn tiếu nhà ai lẫn vào trong đám tăng nhân.

Đời trước Thái Bình đã biết hắn là loại người gì, đời này căm ghét đối với hắn cũng không giảm chút nào. Lúc xuống xe ngựa nhìn thấy bộ dáng ân cần của hắn, Thái Bình chỉ cảm thấy dơ mắt, liền lên tiếng đuổi hắn đi, “Hôm nay bổn cung đến thăm chùa, không cần trụ trì đi cùng, lui ra đi.”

Tiết Hoài Nghĩa khom người cười nói: “Chùa Bạch Mã đã được tu sửa, điện hạ chưa tới bao giờ, có mấy địa phương ẩn giấu cảnh đẹp, vẫn là để bần tăng dẫn đường cho điện hạ vậy.”

“Trụ trì là không hiểu tiếng người, hay là điếc?” Mặt Thái Bình lộ ra vẻ không vui.

Tiết Hoài Nghĩa ỷ được Võ Hậu sủng tín, mấy năm nay diễu võ dương oai ở Lạc Dương, cơ hồ là ngang nhiên mà đi, không nghĩ tới một lòng vuốt mông ngựa lại đập mặt vào vó ngựa của công chúa. Sắc mặt cứng đờ, đáy mắt âm thầm nảy sinh giận dữ, Tiết Hoài Nghĩa hoãn lại một hơi, mới tiếp tục lên tiếng, “Một khi đã như vậy, bần tăng liền lui xuống, Minh Đường bên kia cũng cần bần tăng tiếp tục đốc thúc.”

Thái Bình cũng lười nâng mí mắt lên một chút, để Tiết Hoài Nghĩa lui ra trước.

“Điện hạ, mời.” Tiểu tăng bên cạnh cung kính mở lời.

Thái Bình lạnh lùng nói: “Bổn cung mang theo tùy tùng, chỉ muốn thoải mái đi lại trong chùa một chút, các ngươi không cần đi cùng, đều lui ra hết.”

“Vâng.” Nhóm tiểu tăng đã sớm nghe nói công chúa kiêu căng, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả trụ trì cũng không cho sắc mặt tốt.

Chờ chúng tăng lui ra, Thái Bình cười cười với Uyển Nhi ở phía sau: “Uyển Nhi, đi thôi!”

Uyển Nhi nhíu mày, nhắc nhở: “Tiết Hoài Nghĩa là kẻ có thù tất báo, đại thần trong triều cũng không dám chọc hắn, hôm nay điện hạ ở trước mặt nhiều tăng nhân lại làm hắn mất mặt như thế, về sau sợ là mối họa.”

“A nương biết hôm nay tâm tình của ta không tốt, ta cũng là "lần đầu tiên" gặp Tiết Hoài Nghĩa, sao ta biết hắn không thể trêu vào?” Thái Bình căn bản không sợ hắn, thậm chí, nàng còn hy vọng Tiết Hoài Nghĩa ghi hận trong lòng, thời điểm giết hắn liền nhiều thêm một lý do, thanh âm của nàng bỗng nhiên thấp xuống, “Bổn cung còn chờ hắn tới trả thù đây.”

Uyển Nhi ngẩn ra, nàng chỉ lo lắng ám tiễn khó phòng. Hiện giờ Thần Đô Lạc Dương, nhìn thì gió êm sóng lặng, kỳ thật sóng ngầm cuồn cuộn: Một số người đang quan sát ai là chủ thiên hạ Đại Đường mai này; một số người bo bo giữ mình, sợ bị cuốn vào vòng vương tôn phản loạn, không có kết cục tốt; một số người nóng vội nhăm nhe, hận không thể nhân loạn để thu được một đống lợi ích; một số người lại than thở trách hận thiên tử vô dụng, quyền lực không ở trong tay, vương triều Lý Đường chỉ sợ sớm hay muộn không thể bảo toàn.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ