Chương 2. Ánh trăng

3.9K 250 29
                                    

Dịch Đình đêm vắng, vẫn luôn là tĩnh mịch như vậy.

Đối với Thượng Quan Uyển Nhi mà nói, từ khi bắt đầu có ký ức, nàng chưa bao giờ bước ra khỏi đại môn Dịch Đình. Nơi này tĩnh mịch, sớm đã dung nhập sinh mệnh của nàng, nhiều năm về sau, đã trở thành bóng ma mà nàng vĩnh viễn không thể thoát khỏi.

Ánh trăng nghiêng mình bên khung cửa sổ, hoà nhập vào ánh nến mờ nhạt bên trong.

Rõ ràng là ánh sáng lộ ra tia ấm áp mỏng manh, lại không hòa tan được giá lạnh trên mặt nàng.

Nàng đi theo mẫu thân Trịnh thị sinh sống tại đây mười bốn năm, Trịnh thị liền dốc hết tất cả mà dạy nàng mười bốn năm văn chương. Đời trước, cũng chính vì mười bốn năm đọc sách viết văn này, nàng mới có cơ hội bước ra khỏi nơi này.

Mấy ngày nay, nàng thường thường suy nghĩ, nếu lúc trước nàng không mặc kệ chính mình, không đáp lại nàng ấy bất luận cái gì, nhân sinh của Thái Bình sẽ có bộ dáng gì? Không còn chấp niệm về thứ cầu mà không được, không còn đau khổ thất vọng không thể tả, có lẽ, nàng ấy sẽ là công chúa tùy tiện lại sung sướng nhất thành Trường An này chăng.

Xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, nàng ngơ ngác nhìn về phương hướng cửa cung bên ngoài Dịch Đình.

Trời cao cho nàng cơ hội sống lại một đời, nếu nàng không bao giờ xuất hiện ở đáy mắt Thái Bình, có lẽ đời này Thái Bình thật sự có thể phúc lý tuy chi.

Thế nhưng mà......

Thái Bình.

Hai chữ này khắc vào huyết mạch, mỗi lần vang lên trong tim, tựa như một chiếc dùi trống nặng nề đập vào trái tim nàng.

Nàng nhớ nàng ấy, rất nhớ, rất nhớ nàng ấy.

Nàng nhớ rõ, ngày mai Võ Hậu sẽ sai người tới đây, triệu nàng khảo sát tài học, từ đây nàng liền có thể rời đi Dịch Đình, từng bước một đi đến phía trên triều chính.

Đây là biến chuyển trong nhân sinh của nàng, cũng là cơ hội duy nhất để nàng gặp lại nàng ấy.

Thật sự muốn cùng trước kia nhất đao lưỡng đoạn sao?

Thật sự muốn cùng nàng ấy từ đây không còn gặp lại sao?

Mỗi lần nghĩ đến đây, lòng nàng lại nóng như lửa thiêu, muốn đào người kia ra khỏi đáy lòng máu chảy đầm đìa, chẳng ngần ngại đổi bằng cả tính mạng của nàng.

"Ai......" Nàng nhịn không được thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài truyền vào bên tai Trịnh thị, nàng nhẹ gõ lên kỷ án hai lần, "Chớ có suy nghĩ lung tung, đọc sách viết chữ cho tốt."

Thượng Quan Uyển Nhi một bên nhìn về phía mẫu thân, năm xưa Thượng Quan gia cũng coi như một gia môn hiển hách, năm tháng ở Dịch Đình khổ cực, mười bốn năm ngậm đắng nuốt cay, đối với Trịnh thị mà nói, Thượng Quan Uyển Nhi là hy vọng duy nhất của nàng, cũng là hy vọng duy nhất của Thượng Quan gia.

"Vâng." Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ giọng đáp một tiếng, cầm lấy quyển thư văn, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh một chút.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ