Chương 34. Tương thủ

1.6K 137 9
                                    

Khi Hồng Nhụy đi đến tẩm điện, Xuân Hạ đã sớm thu thập thỏa đáng.

Xuân Hạ nhìn thấy nàng ấy tiến vào nửa người lại vội vàng lui ra ngoài, không khỏi gọi lại, "Hồng Nhụy."

Hồng Nhụy câu nệ dừng lại, "Điện hạ mệnh nô tỳ tới giúp Xuân Hạ tỷ tỷ thu thập tẩm điện."

Xuân Hạ quay đầu lại nhìn lướt qua tẩm điện, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng tiến lên khoác lấy cánh tay Hồng Nhụy, cười nói: "Vừa lúc, ngươi tới giúp ta một chút."

Hồng Nhụy không biết còn có thể giúp đỡ cái gì, cũng chỉ có thể theo Xuân Hạ, cùng nhau ngồi xuống bên kỷ án.

Xuân Hạ cầm một chồng giấy Tuyên Thành tới, cười nói: "Đây, giúp ta cắt giấy."

Hồng Nhụy ngạc nhiên, "Không phải đã cắt hết rồi sao?"

"Một trang giấy cắt thành hai nửa là được, điện hạ cần giấy Tuyên Thành này để sao chép kinh thư đó." Xuân Hạ làm như thật mà cầm một trang giấy Tuyên Thành lên, gấp đôi ở giữa, sau đó dùng dao nhỏ cẩn thận cắt đôi.

"Nhưng mà tài tử bên kia......" Hồng Nhụy tới hầu hạ tài tử, nếu trì hoãn lâu ở chỗ này, bị Võ Hậu biết được, không chừng sẽ muốn phạt nàng vì làm việc thất trách.

Xuân Hạ mỉm cười: "Có điện hạ ở đó, sẽ không sao đâu."

"A?" Hồng Nhụy nghi hoặc đầy mặt.

Xuân Hạ cười nói: "Điện hạ đối với tài tử rất tốt, nàng tống cổ ngươi lại đây, nhất định là muốn trò chuyện cùng tài tử, ngươi cũng đừng đi quầy rầy các nàng."

Hồng Nhụy cái hiểu cái không.

Xuân Hạ đưa một trang giấy Tuyên Thành cho nàng, nghiêm mặt nói: "Chuyện của chủ tử, hỏi ít bớt bận tâm." Nói xong, nàng nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận không có ai, đè thấp thanh âm, "Điện hạ làm Thiên Hậu tức giận nên bị phạt cấm túc, đêm nay nhất định muốn cùng tài tử thương lượng đại sự."

Hồng Nhụy bừng tỉnh, bỗng nhiên gật đầu, "Đa tạ Xuân Hạ tỷ tỷ đã nhắc nhở."

Xuân Hạ nhìn nàng tự nhiên lại cảm thấy thân thiết, cười nói: "Ngươi đừng luôn gọi ta là tỷ tỷ như vậy, lỡ như ngươi lớn hơn ta thì sao?"

"Ta năm nay mười lăm tuổi." Hồng Nhụy thành thật công đạo.

Ý cười của Xuân Hạ càng đậm hơn, "Đó, ta đã nói là ngươi lớn hơn ta."

"Vậy......"

"Về sau ta gọi ngươi là Hồng Nhụy, ngươi gọi ta là Xuân Hạ là được."

Hồng Nhụy giãn mày nở nụ cười, "Được."

"Bắt đầu cắt giấy đi." Xuân Hạ tuổi tác xấp xỉ với nàng, nhiều thêm tỷ muội cũng tốt.

Lúc hai người cắt giấy để giết thời gian, Uyển Nhi đợi lâu không thấy Hồng Nhụy trở về, cũng không tiện nói thẳng khuyên Thái Bình trở về nghỉ ngơi, thêm việc trên thân có thương tích, có phần mệt mỏi, chờ chờ một chút đã ngủ rồi.

Thái Bình sao chép kinh văn một lúc, nghe thấy tiếng hít thở của Uyển Nhi hơi trầm xuống, nàng biết Uyển Nhi đã ngủ rồi.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now