Chương 5. Đề hồ

2.4K 213 6
                                    

"Công chúa bớt giận......" Nữ quan quản sự ý thức được chính mình gây ra họa, vội vàng quỳ xuống đất, tròng mắt vừa chuyển, liền nghĩ tới một lý do thoái thác trốn tránh trách nhiệm.

"Con diều đã bị nô tỳ này xé hỏng rồi."

Từ đầu đến cuối, Uyển Nhi đều đưa lưng về phía Thái Bình, cho dù là đời trước, Thái Bình cũng chưa từng gặp qua bộ dáng chật vật của nàng ở Dịch Đình. Huống hồ, sống lại một lần, Thái Bình cùng nàng cũng chỉ là mới quen, làm sao có thể giống đời trước, mọi chuyện đều che chở cho nàng?

"Nô tỳ nào to gan như vậy?" Bước vào chỗ giặt xiêm y, ánh mắt đầu tiên của Thái Bình liền nhìn thấy Uyển Nhi. Cái cô nương này mặc dù đặt giữa muôn nghìn chúng sinh, Thái Bình cũng có thể liếc mắt một cái đã phát hiện ra nàng không giống người thường.

Có lẽ trong xương cốt của người nhà Thượng Quan đều mang theo cao ngạo, nàng ấy xoay người lại, tuy là quỳ xuống đất dập đầu, ngữ khí lại không mang theo một tia cầu khẩn.

"Nô tỳ bái kiến công chúa."

Thái Bình nhìn thấy hình bóng quen thuộc, cầm lòng không đậu mà tiến lên trước một bước, rồi lại ngập ngừng mà dừng bước chân. Một đời này, nàng cùng nàng ấy chỉ là mới gặp, nếu nàng biểu hiện quá mức quen thuộc, đối Uyển Nhi mà nói cũng không phải chuyện tốt.

Tầm mắt của nàng dừng ở con diều trong tay Uyển Nhi, con diều đã bị xé rách hai nửa, Thái Bình nghi ngờ hỏi: "Vì sao phải xé hư con diều của bổn cung?"

Uyển Nhi ngẩng mặt lên, ánh mắt bằng phẳng đối diện với con ngươi của Thái Bình, "Nếu như nô tỳ nói, con diều này không phải do nô tỳ xé rách, điện hạ có thể tin không?" Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, cưỡng chế kích động khi gặp lại Thái Bình, nhưng nháy mắt khi ánh mắt đan chéo nhau, vẫn làm nàng cầm lòng không đậu mà đỏ hốc mắt, thậm chí trong tiếng nói cũng nhiều một thêm một tia khàn khàn.

Rất nhanh, Uyển Nhi ý thức được một chuyện.

Thái Bình trong trí nhớ của nàng, sẽ không mặc xiêm y tố nhã như vậy. Cho dù là sống lại một lần, Thái Bình có lẽ đã không phải là Thái Bình của đời trước, thậm chí cũng không phải là cô nương kiêu căng và tùy tiện kia nữa.

Trái tim, hơi hơi nhói lên.

Uyển Nhi cúi đầu, không đợi Thái Bình mở miệng, nàng đã cúi đầu trước.

Nữ quan quản sự vốn định nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng một phen, cung nhân ở chỗ giặt y phục cũng không ai dám đắc tội nàng ta, mặc dù người người đều thấy, chỉ cần nàng ta nói là Thượng Quan Uyển Nhi xé hư, sẽ không ai dám đứng ra nói câu "Không phải".

Nếu Thượng Quan Uyển Nhi thức thời, nữ quan quản sự tự nhiên không cần phí miệng lưỡi như vậy, "Người đâu, chuẩn bị gậy."

"Là ta! Là nô tỳ không cẩn thận xé hư con diều!" Trịnh thị đau lòng nữ nhi, hoảng loạn quỳ xuống đất xin tha, "Điện hạ, là nô tỳ!"

Uyển Nhi gấp giọng gọi: "A nương!"

Thái Bình ngắt lời, nói: "Bổn cung biết ngươi lo cho ái nữ, nhưng đôi tay ngươi ẩm ướt, nếu thật sự do ngươi xé, vì sao con diều này nửa điểm vệt nước cũng không có?"

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ