Chương 14. Manh mối

1.8K 167 17
                                    

"Hôm qua đã nói ngươi phải chú ý thân phận của chính mình, kiềm chế tính tình quật cường này lại, xem đi, lần này đắc tội với a nương, xem ngươi phải làm sao bây giờ?" Thanh âm của Thái Bình bỗng nhiên vang lên, hôm nay công khóa tựa hồ kết thúc sớm.

Võ Hậu lặng im nhìn nàng, cũng không nói tiếp.

Thái phó cung kính nhất bái với Võ Hậu, "Hôm nay điện hạ nghe học hiệu quả rất tốt, đã học thuộc chương Ngọc Tảo trong "Lễ Ký"."

Trong mắt Võ Hậu có điểm kinh ngạc, yên lặng nhìn Thái Bình, "Đều đã nhớ kỹ?" Nói xong, phất tay cho thái phó lui ra.

Thái phó không dám nhiều lời, cúi đầu rời khỏi điện Thiên Thu.

Thái Bình mỉm cười xích lại gần Võ Hậu, dính dính mà khoác lấy cánh tay của mẫu hậu, ngọt ngào gọi: "A nương, hôm nay người tới, là để khảo sát việc học của con sao?"

Võ Hậu nhịn cười, "Chỉ là đến nhìn con một chút, hôm qua rơi xuống hồ, không bị cảm lạnh chứ?"

Thái Bình dựa vào đầu vai Võ Hậu, cười nói: "Cũng may có người tay mắt lanh lẹ, chớp mắt một cái đã bắt được con, nếu không con thật sự phải uống hai hớp nước hồ."

Võ Hậu mang đầy thâm sâu mà cười cười, liếc mắt nhìn Uyển Nhi một cái, "Thì ra là thế."

"A nương, nàng ấy chính là tính tình quật cường, người không cần so đo với nàng, cũng đừng tức giận rồi làm hại thân thể." Thái Bình vừa nói, một bên khẽ vuốt sau lưng cho Võ Hậu.

"Cũng phải." Võ Hậu mỉm cười, nhìn về phía Thái Bình, "Mùa mưa ở cung Thái Cực này rất ẩm ướt, chờ tân điện bên Đại Minh Cung thu thập thỏa đáng, con cũng dọn qua đó đi."

Thái Bình cười tủm tỉm nói: "Được nha! Như vậy con muốn gặp phụ hoàng, sẽ không cần chạy xa như vậy nữa."

"Mấy ngày nay mẫu hậu cũng muốn trở về, thân thể của phụ hoàng con không tốt lắm, cũng nên giúp đỡ nhiều chút." Võ Hậu khẽ vuốt cái gáy Thái Bình, "Mẫu hậu mấy ngày không ở đây, con cần phải chú ý chút, chớ nên gây ra chuyện gì lớn."

Thái Bình bất đắc dĩ cười khổ, "A nương yên tâm, người chọn cho con vị thư đồng này, được cái dong dài, cái này không được, cái kia không xong, ồn ào làm con đau đầu."

"Phải không?" Sắc mặt Võ Hậu trầm xuống.

Uyển Nhi dập đầu bái, "Công khóa của điện hạ quan trọng, tự nhiên lúc nào cũng phải khuyên nhủ, nếu điện hạ cảm thấy thiếp nói chuyện ồn ào, thiếp nguyện ý chờ Thiên Hậu xử lý."

"Lời này của ngươi sai rồi! A nương rõ ràng đã thưởng ngươi cho ta, ngươi ở lại hay là đi, phải ta nói mới tính!" Thái Bình hơi hơi ngẩng đầu, đắc ý mà nhìn về phía mẫu hậu, "A nương, người nói có phải hay không?"

Võ Hậu cười như không cười, "Thái Bình, nàng ta ồn ào như thế, con còn muốn giữ nàng lại?"

"Ồn thì có ồn, nhưng mà khuyên nhủ cũng là chính sự, chỗ của con từ trước đến nay ít người, nhiều người cũng náo nhiệt chút." Thái Bình mặt mày hớn hở, "Ngày thường đá cầu chỉ có con cùng Xuân Hạ, nàng ta luôn nhường con, tài tử tính tình cương liệt, ngược lại sẽ không nhường, đá cũng thú vị hơn!"

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now