Chương 81. Thủy đăng

1.1K 93 11
                                    

Pháo hoa hạ màn, thần dân Trường An nguyên bản ngửa đầu thưởng thức pháo hoa lần lượt cúi đầu, tiếp tục chìm đắm vào náo nhiệt đêm nay. Khó có được ngày Tết Thượng Nguyên không cấm đi lại ban đêm, tự nhiên phải vui chơi suốt đêm, mới có thể không uổng phí thời gian.

Bên trong gian lớn của tửu lầu, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của đôi tình nhân.

Đêm Đông như vậy, vốn nên cảm thấy lạnh, nhưng lúc này mặt hai người đều ửng đỏ, khóe mắt đầy ý xuân, tóc mai cũng bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa. Uyển Nhi còn ngồi trên đùi Thái Bình, khép hai chân lại, gắt gao mà chống lên trán Thái Bình, nàng có chút mệt mỏi mà một tay câu lấy Thái Bình, một tay che lại cánh môi không biết thỏa mãn của Thái Bình, khàn giọng hỏi: “Điện hạ còn không biết thần…… có nhớ người hay không sao?”

Thái Bình cười khẽ, “Nhớ, rất nhớ.” Trong giọng nói của nàng lộ ra một tia mê hoặc, hơi thở xuyên qua khe hở ngón tay Uyển Nhi, làm cho Uyển Nhi cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Thân thể Uyển Nhi căng chặt, tim lại đập nhanh hơn nửa nhịp so với vừa nãy. Buông cánh môi Thái Bình ra, vội vàng nắm chặt cổ tay Thái Bình, cắn môi giận dỗi: “Còn không mau lau khô, không được nuốt!”

Thái Bình bị nói trúng tâm tư, cười ra tiếng, “Vậy lần tới ta cũng không cho Uyển Nhi nuốt.”

Uyển Nhi nhíu mày, “Nàng còn nói mấy lời càn rỡ này!” Vừa nói, sợ Thái Bình mượn cơ hội tiếp tục trêu chọc, lúc này nàng vẫn còn đang mẫn cảm, không chịu được Thái Bình làm bậy, dư quang thoáng nhìn thấy chiếc khăn ở một bên, liền tự tay lấy về, lau sạch bên tay thấm ướt của Thái Bình.

Nàng chỉ cảm thấy gương mặt mình cũng nhanh chóng bị ngượng ngùng làm cho nóng lên, vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt Thái Bình.

Thái Bình nhịn cười tùy ý Uyển Nhi, nhìn vành tai Uyển Nhi đỏ bừng thật sự đáng yêu, cầm lòng không đậu mà nghiêng người đến trước cắn một cái.

Vừa nhẹ vừa tê.

Uyển Nhi không khỏi run lên, nhướng mày nói: “Nàng còn như vậy!”

“Nàng giúp ta lau khô, vậy còn nàng?” Thái Bình cười đến bỡn cợt, “Có muốn bổn cung lau giúp Uyển Nhi không?” Vừa nói, Thái Bình lấy một chiếc khăn sạch từ trong ngực ra.

Uyển Nhi liền tiếp nhận, vội vàng đứng lên, quay lưng lại, “Xin điện hạ phi lễ chớ nhìn!”

Thái Bình nắm lấy góc tay áo của Uyển Nhi, “Nơi đây sáng như vậy, chỉ có một tấc vuông này, Uyển Nhi muốn ta không nhìn, ta chỉ có thể nhắm mắt.”

Uyển Nhi quay đầu lại, “Vậy xin điện hạ nhắm mắt.”

“Được, ái phi nói nhắm mắt, bổn cung liền nhắm mắt.” Thái Bình đắc ý cong khóe môi lên, khép hai tròng mắt lại.

Uyển Nhi giật mình, “Mới vừa rồi, điện hạ…… gọi thần là gì?"

“Ái phi, công chúa phi của bổn cung.” Thái Bình không mở mắt, tươi cười lại ngây thơ hồn nhiên hơn bất luận thời điểm nào, “Thê tử duy nhất của ta.”

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now