Chương 166. Mật thẩm

784 81 10
                                    

Thần Đô, hoàng hôn, chiều đang tối dần.

Võ Hoàng hạ lệnh, truyền triệu tất cả thái y từng chẩn trị cho Lâm Tri Vương đến Vạn Tượng Thần Cung, nàng mệnh Lai Tuấn Thần mang một đám ác quan chờ ở ngoài điện, khi mỗi vị thái y bước vào điện, đều nhịn không được liếc mắt nhìn những tên ác quan đó một cái.

Bọn họ đã nghe qua thủ đoạn của mấy ác quan đó, đặc biệt là Lai Tuấn Thần, dưới tay hắn sẽ không có phạm nhân không chịu khai.

“Bái…… Bái kiến bệ hạ……” Các thái y vừa mở miệng, đều không hẹn mà cùng có vài phần run rẩy.

Võ Hoàng ngồi ở trên long ỷ cao cao, liếc nhìn bọn họ, “Nói đi.”

Chuyện này…… nên nói cái gì đây?

Bùi thị ở bên nhắc nhở: “Lâm Tri Vương bệnh lâu không khỏi, đến tột cùng có nội tình gì?”

Thái y nhìn nhau qua lại, ở giữa có một người gấp giọng nói, “Khởi bẩm bệ hạ, bệnh tình của Lâm Tri Vương lặp đi lặp lại, đúng là khác thường. Ngày trước hạ quan xem mạch kê thuốc cho hắn, ngày thứ hai cũng đến xem mạch, lại phát hiện phương thuốc ban đầu có mấy vị thuốc không dùng được.”

“Như thế nào là không dùng được?” Võ Hoàng lạnh giọng hỏi.

Thái y tiếp tục nói: “Trước một ngày là bởi vì phong hàn, sau một ngày lại thêm nội táo, dược tính phân ra nhiệt và hàn, trị phong hàn nhất định không thể trị nội táo, nếu không, sẽ làm nội táo nặng thêm, khiến Lâm Tri Vương đi tả không ngừng được.”

“Không sai!” Một thái y có tiếng khác cũng vội vàng bẩm báo, “Mấy ngày trước Lâm Tri Vương đi tả, đó là bởi vì dược tính xung khắc, nhưng bệnh tình của hắn đa dạng còn lặp lại, bọn hạ quan cũng không biết phải dùng thuốc như thế nào.”

Ánh mắt Võ Hoàng như đao, “Không biết dùng thuốc như thế nào? Vậy vì sao mỗi ngày ở Ti Dược Cục đều có phương thuốc của các ngươi?”

Vài tên thái y hoảng loạn dập đầu, chuyện tới bây giờ, nhất định là không thể gạt được Võ Hoàng.

“Bẩm…… Bẩm bệ hạ……”

“Nói!”

Võ Hoàng thật sự chán ghét dáng vẻ nơm nớp lo sợ này của bọn họ, đường đường là nam nhi, sao ngay cả lời nói cũng không thể nói rõ ràng!

“Không có cách nào hốt thuốc trị đúng bệnh, nên hạ quan chỉ có thể kê thuốc bồi bổ cho Lâm Tri Vương.” Thái y kia hốt hoảng nói xong, vội vàng khấu đầu ba cái với Võ Hoàng, “Những thuốc đó có thể bồi bổ thân thể cho Lâm Tri Vương, tuyệt đối sẽ không tổn thương nội tạng của hắn!”

“Nhưng cũng không trị hết bệnh cho hắn.” Võ Hoàng đã có phán đoán.

Các thái y dập đầu lặng im, xác thật như Võ Hoàng nói, hiện giờ chuyện duy nhất bọn họ có thể làm đó là giữ mạng cho Lâm Tri Vương. Tốt nhất có thể kéo dài một hai năm, như vậy Lâm Tri Vương bệnh lâu khó chữa đột nhiên qua đời, cũng không đổ lên đầu bọn họ được.

Giờ này khắc này, mặc dù bọn họ không nhìn thấy ánh mắt của Võ Hoàng, cũng có thể cảm thấy được trong ánh mắt Võ Hoàng dâng trào phẫn nộ, phảng phất như một chiếc roi vô hình, một roi lại một roi quất lên lưng bọn họ.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora