Chương 25. Giương cánh

1.6K 135 10
                                    

Cung uyển của Thái Bình ở thành Tử Vi gọi là Lưu Bôi, đi qua Huy Du môn hướng về phía Đông khoảng hai nén nhang sẽ đến cửa cung điện. Vào cửa cung, hai bên là lầu các, xuyên qua sân rộng, sẽ là chính điện điện Lưu Bôi.

Thái Bình khi đến thành Tử Vi ngày thứ nhất, sở dĩ lựa chọn nơi này, ngoài việc có thể leo lên lầu các ngắm trăng, còn bởi vì ở phía Tây Bắc đình viện, có thêm một cây hoa lê. Hiện nay mùa hoa lê nở đã qua, cây cối xanh ngắt, sang năm Xuân tới, nhất định có thể nở đầy cành, chỉ cần gió nhẹ thổi tới, hoa lê liền có thể bay khắp nơi, như bông như tuyết.

Thái Bình nghĩ, nếu có thể ở lại Lạc Dương cho đến lúc đó, nàng liền có thể cùng Uyển Nhi cùng nhau thu thập cánh hoa lê, nghiền nát làm giấy. Tựa như đời trước thuở niên thiếu, nàng ghé mắt nhìn hoa lê rơi xuống xung quanh Uyển Nhi, mặt mày như tranh, dáng người như họa.

Điện Trinh Quán cách nơi này có chút xa, Thái Bình đã về điện Lưu Bôi trước.

"Uyển Nhi còn chưa trở về?" Thái Bình không dám biểu lộ quá nhiều quan tâm, về điện ngồi nghỉ, uống xong hai ngụm nước đậu xanh, mới ra vẻ lười biếng hỏi.

Cung tì trả lời: "Bẩm điện hạ, tài tử chưa trở về."

"À." Thái Bình đứng dậy, đi đến trước cửa điện, giương mắt nhìn nhìn lầu các bên trái, nơi đó cao, có lẽ có thể nhìn thấy thân ảnh Uyển Nhi trở về. Nghĩ đến đây, Thái Bình hơi hơi nhấc váy, lập tức đi về phía lầu các.

Cung tì vội vàng theo sát Thái Bình, lầu các có ba tầng cao, không gian lại không lớn. Thái Bình đi đến lan biên, dựa vào lan biên nhìn về nơi xa, thu hết cung uyển phụ cận vào đáy mắt. Nàng theo bản năng mà nhìn phía Tây Bắc, đó là điện Trinh Quán. Phụ hoàng ở điện Huy Du tĩnh dưỡng, ngày thường chính vụ đều do a nương ở điện Trinh Quán xử lý, hôm nay Uyển Nhi nhất định đã đến chỗ đó.

Thụy thú ngạo nghễ đứng trên điện Trinh Quán, đấu củng phi diêm, như hoàng điểu dang rộng hai cánh, tựa hồ có thể bay lên trời bất kỳ lúc nào.

Trái tim Thái Bình hơi nóng lên, nhiều năm về sau, a nương của nàng sẽ trở thành đệ nhất nữ đế đương thời, Uyển Nhi của nàng sẽ đứng trước bách quan, cao giọng đọc chiếu thư đăng cơ, trở thành "Cân Quắc Tể Tướng" được đời sau tán thưởng.

Thái Bình cười khẽ, nàng vĩnh viễn nhớ rõ khi đó khí phách của Uyển Nhi là như thế nào. Tuy không phải tể tướng chân chính, lại có phong thái của tể tướng. Nàng ấy mặc quan phục màu đỏ thẫm, giống như tất cả bách quan, đầu đội ô sa, bên hông treo ngân ngư, mặc dù thân hình không cao lớn như triều thần, nhưng chỉ cần nàng ấy đứng ở chỗ đó, trong tầm mắt của Thái Bình liền chỉ còn lại một mình nàng.

Thái Bình hơi hơi cúi đầu, không nhịn được mà bật cười, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng Uyển Nhi cầm ô giương mắt.

Thái Bình tươi cười như ánh mặt trời xán lạn, chiếc váy đỏ vàng tươi đẹp in sâu vào trái tim Uyển Nhi.

Uyển Nhi xác thật đã nhìn nàng ấy hồi lâu, công chúa Thái Bình rực rỡ nhất Đại Đường, trời sinh kiều mị động lòng người, giống như đóa mẫu đơn diễm lệ nhất Đại Đường, có thể dễ như trở bàn tay mà bắt được ánh mắt thế nhân.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ