Chương 203 + Chương 204

1.1K 80 12
                                    

Chương 203. Thành toàn

“Tổ mẫu, cô cô.”

An Lạc từ trước đến nay không khách khí với các nàng, sau khi mở miệng gọi, vội vàng hành lễ với hai người, lại kéo ống tay áo của Bùi Hoài Thanh, nghiêm túc nói: “Ta có vài câu thi văn không hiểu, muốn mượn Bùi chiêm sự một ngày.”

Bùi Hoài Thanh đưa cho Thái Bình một ánh mắt biểu lộ khó xử.

Thái Bình đã hiểu rõ, nghiêm túc nói: “Hôm nay Đông Cung không thể thiếu Bùi chiêm sự.”

“Chỉ một ngày!” An Lạc không thuận theo không bỏ cuộc, dư quang thoáng nhìn thấy sự giận dữ dâng lên trong mắt Võ Hoàng, nàng tức khắc thu lại thanh âm, mặc dù tính tình không sợ trời không sợ đất, nhưng ở trước mặt Võ Hoàng cũng phải nhượng bộ, không dám lại tiếp tục la hét ầm ĩ.

Tầm mắt Võ Hoàng nhìn về phía sau An Lạc, Võ Sùng Huấn ở cách đó không xa, “Sùng Huấn, lại đây.”

Võ Sùng Huấn nào dám chậm trễ, vội vàng cúi người đến gần, “Xin bệ hạ phân phó.”

“Ngươi mang An Lạc đi dạo khắp nơi một chút, đây chính là thánh chỉ.” Võ Hoàng biết An Lạc nhất định sẽ không phục, nhưng chỉ cần nàng nhìn một ánh mắt, An Lạc chỉ có thể nuốt hết lời nói vào trong bụng.

Võ Sùng Huấn cực kỳ cao hứng, “Vâng.”

Tuy An Lạc không tình nguyện, nhưng chỉ có thể nghe theo ý của Võ Hoàng, hành lễ xong thì theo Võ Sùng Huấn lui xuống.

Sau khi quận chúa rời đi, Bùi Hoài Thanh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Võ Hoàng vốn định hỏi Bùi hoài thanh, Thái Bình lại mở miệng trước một bước, “Mẫu hoàng, hôm nay Đông Cung xác thật không thể thiếu Bùi chiêm sự.” Ngụ ý, Thái Bình sẽ xử trí chuyện Bùi Hoài Thanh.

Ánh mắt Võ Hoàng hơi trầm xuống, nhìn thoáng qua Bùi Hoài Thanh, “Bùi chiêm sự, mấy ngày nay tận lực lưu lại Đông Cung đi.”

Bùi Hoài Thanh cảm kích nhất bái với Võ Hoàng, “Đa tạ bệ hạ.”

Trên mặt Võ Hoàng cuối cùng cũng lộ ra ý cười, “Trách không được Thái Bình coi trọng ngươi như thế, là người thông minh.” Vừa nói, ánh mắt Võ Hoàng dừng trên mặt Thái Bình, “Đợi hiếu kỳ kết thúc, phải định hôn sự cho An Lạc.”

Thái Bình tự nhiên biết An Lạc không an phận, nàng càng hiểu lý do Võ Hoàng nôn nóng muốn Võ Lý liên hôn, “Vâng.”

“Uyển Nhi, hôm nay Đông Cung nhiều việc, ngươi đi giúp Thái Bình.” Ánh mắt Võ Hoàng dừng trên người Uyển Nhi, “Ngày mai trẫm muốn khởi hành đến Tung Sơn phong thiện, mấy ngày tới sẽ do Hoàng Thái Nữ giám quốc, ngươi cần phải cẩn thận chút.”

Uyển Nhi cũng biết ẩn ý trong lời của Võ Hoàng, tuy rằng hiện nay nhìn có vẻ tất cả trôi chảy, nhưng thế lực của Thái Bình chưa ổn, triều cục chưa yên, để Thái Bình giám quốc đề bạt tâm phúc, tới tháng Chín, Võ Hoàng có thể thuận lý thành chương truyền ngôi vị hoàng đế cho Thái Bình.

Nếu Thiên Tử không đặt quyền lực xuống, trữ quân vĩnh viễn sẽ không có thế lực chân chính.

Từ xưa đến nay, ngôi vị hoàng đế thay đổi luôn kèm theo mùi máu tươi. Võ Hoàng hy vọng bắt đầu từ nàng, bình bình an an giao đế vị vào tay Thái Bình.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now