Chương 55. Làm thơ

1.3K 112 15
                                    

Thái Bình đã không nhớ được ngọn nến trong tẩm điện cháy hết từ bao giờ, nàng mệt mỏi ôm lấy Uyển Nhi ngủ một giấc cho đến đầu giờ Mão, nếu không phải Uyển Nhi thức dậy làm nàng tỉnh giấc, chỉ sợ nàng còn muốn ngủ thêm chốc lát.

Võ Hậu giờ Thìn sẽ thượng triều, lúc này chạy trở về, vừa lúc có thể phụng dưỡng Võ Hậu chuẩn bị lâm triều. Tuy Uyển Nhi cũng muốn ở lâu thêm một chút, nhưng bên Võ Hậu lại trăm triệu lần không thể chậm trễ.

Uyển Nhi đốt đèn cung đình cạnh bên giường lên, ở mép giường mặc xong váy áo, vừa muốn đến bên gương đồng thắp đèn cung đình, chiếu sáng vấn tóc, lại phát hiện tay áo bị Thái Bình lặng lẽ nắm lấy, chôn ở dưới chăn.

Uyển Nhi khẽ cười, "Thần xác thật cần phải đi."

Thái Bình híp mắt tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy Uyển Nhi, đầu tựa trên vai Uyển Nhi, cắn cắn vành tai nàng, "Ta ôm một lát thôi......"

Vành tai Uyển Nhi cực kỳ mẫn cảm, nàng hơi rụt rụt cổ, thấp giọng nói: "Điện hạ còn như vậy, thần lại muốn đi quá giới hạn."

Là cảnh cáo, cũng là lời nói trong lòng.

Thái Bình nghe được trong tim ngứa ngáy, không biết xấu hổ mà trả lời: "Thần tử dưới váy bổn cung, cũng chỉ có thể là nàng."

"Điện hạ......" Uyển Nhi cực lực kiềm chế, cảm thấy mùi hương trên người Thái Bình là dụ hoặc trí mạng, nàng ngửi đến tim rối loạn, cũng ngửi đến tim nóng bỏng.

Thái Bình vùi đầu vào cổ Uyển Nhi, lẩm bẩm: "Buổi tối trên người nàng lây dính mùi phấn mặt của bổn cung, sợ là a nương sẽ đoán được."

Uyển Nhi nhíu mày.

Thái Bình khẽ xoa gương mặt Uyển Nhi, "Ta còn một hộp phấn mặt hoa lê mới, nàng mang theo đi, giúp ta đưa cho a nương, nói đó là ý của ta." Nói xong, Thái Bình câu lấy cằm Uyển Nhi, áp sát tới, tình nồng mật ý mà hôn một cái, "Ta muốn thoa phấn mặt cho Uyển Nhi......"

Uyển Nhi đã ý loạn tình mê, sao có thể không nghe thỉnh cầu của Thái Bình.

Đèn cung đình bên cạnh gương đồng được Uyển Nhi thắp lên, chiếu sáng Thái Bình trong gương đang mỉm cười nhìn nàng, cũng chiếu sáng dáng người nổi bật của nàng ấy bên dưới nội thường sa mỏng.

Bất giác hô hấp của Uyển Nhi nặng nề hơn, "Đêm lạnh, điện hạ vẫn nên mặc thêm xiêm y đi."

"Xuỵt, nhìn bổn cung." Thái Bình một tay cầm lấy hộp phấn mặt, một tay nắm lấy cằm Uyển Nhi, nàng hơi hơi khom người, từ góc độ này nhìn nàng, tất nhiên không thể không nhìn thấy một ít cảnh xuân khác.

Uyển Nhi thu lại hai tay, nắm chặt tay áo, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nàng xua đi ý niệm không đứng đắn của mình, biết rằng lúc này không thể lại bị tiểu công chúa tùy ý trêu chọc, lại đi quá giới hạn khi dễ tiểu công chúa một lần. Nói cũng kỳ quái, từ trước đến nay nàng vẫn là người bình tĩnh tự kiềm chế, nhưng thoáng qua một tối, nàng giống như cao tăng thủ giới nhiều năm một khi phá giới, liền chỉ biết hồng trần sáng lạn, chỉ nghĩ sa vào trong đó, trầm luân đến chết.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now