Chương 163. Khả nghi

721 81 7
                                    

“Đại nhân, Võ Hoàng tuyên triệu.”

Võ Thừa Tự còn đang đắm chìm trong đắc ý, đột nhiên bị nội thị thông truyền ngắt ngang. Hắn nhiều ít đã đoán được chút ý tứ của Võ Hoàng, hắn tin tưởng mặc dù Võ Hoàng nắm được chứng cứ, cũng không dám trị tội hắn trước mặt mọi người.

“Đã biết.” Võ Thừa Tự sửa sang lại y quan, “Ta liền tiến cung.” Hắn đi ra hậu viện, đưa một ánh mắt cho quản sự nhà mình.

Quản sự là kẻ thông minh, rất nhiều chuyện đều do hắn dẫn đầu. Thấy ánh mắt của chủ tử, quản sự liền biết chủ tử nhất định lại muốn ra tay giết người. Hắn sẽ chuẩn bị tốt nhân lực, chờ đợi chủ tử trở về nói rõ mục tiêu là ai.

Võ Hoàng cũng không triệu kiến hắn đến Vạn Tượng Thần Cung, mà là mời hắn đến thiên điện.

Bên trong thiên điện chỉ có hai cung tì chờ sẵn, trên kỷ án đặt một ly rượu.

Võ Thừa Tự buồn chán chờ ở thiên điện hai canh giờ, mãi không thấy Võ Hoàng xuất hiện. Hắn có chút nôn nóng, nhịn không được hỏi cung tì, “Bệ hạ đâu?”

Cung tì không trả lời, chỉ hành lễ với Võ Thừa Tự.

Mắt thấy sắc trời đã tối, chốc lát nữa cửa cung sẽ khóa, Võ Thừa Tự càng thêm nôn nóng. Không được Thiên Tử đặc biệt cho phép, nếu ngoại thần qua đêm trong cung, đó là vượt khuôn phép, Võ Hoàng chưa triệu kiến, nếu lén lút rời đi, vậy đó là kháng chỉ.

Hắn bị kẹt trong thế lưỡng nan, lùi cũng không được, tiến cũng không xong, chỉ cảm thấy chuyện này dường như không quá thích hợp.

Lúc này, Võ Hoàng triệu Địch Nhân Kiệt đánh cờ, hai người ở tại Vạn Tượng Thần Cung đã phân tranh hai ván, một ván Võ Hoàng thắng, một ván Địch Nhân Kiệt thắng, hiện tại một bàn cờ này đang đến hồi mấu chốt, hai bên chém giết khó phân thắng bại.

Địch Nhân Kiệt đặt một quân cờ xuống, trầm giọng nói: “Sắp đến canh giờ khoá cửa cung, lão thần cũng nên rời khỏi.”

“Ván cờ này chưa phân thắng bại, Địch công không thể đi được.” Võ Hoàng nhanh chóng đặt một quân xuống, ăn liền ba quân của Địch Nhân Kiệt.

Địch Nhân Kiệt mỉm cười, “Điện hạ là người làm việc kiên định, bệ hạ không cần lo lắng.”

Võ Hoàng cười lạnh, “Tất nhiên là trẫm yên tâm về phần Thái Bình.” Nói xong, Võ Hoàng cầm lấy một quân cờ của mình từ trên bàn cờ, “Trẫm cũng để bụng hoàng tôn, cung nhân được phái đi chiếu cố tôn nhi đều do trẫm tự mình chọn lựa, cũng không có qua tay Ngụy Vương.” Nàng ngắm nghía quân cờ trắng trong tay, “Trẫm không rõ, hắn làm sao để thu mua những người này?”

Địch Nhân Kiệt nghiêm túc nói: “Ngụy Vương ỷ vào quyền lực, bệ hạ đã bỏ qua cho hắn quá nhiều lần.”

“Người khác không hiểu khó xử của trẫm, Địch công cũng không hiểu sao?” Võ Hoàng cười khổ.

Tất nhiên Địch Nhân Kiệt hiểu rõ. Thế lực của cựu thần Lý Đường không thể khinh thường, nếu không phải Võ Hoàng bồi dưỡng Võ thị âm thầm cạnh tranh với bọn họ, dời đầu mâu về phía khác, ngôi vị hoàng đế này nhất định ngồi không vững.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now