Chương 209 + Chương 210

1.2K 84 35
                                    

Chương 209. Hợp cẩn

Xưa nay Xuân Hạ là người đáng tin cậy, nàng đã sớm bố trí xong tẩm cung, địa phương cần dán chữ Hỉ thì đã dán chữ Hỉ, nến đỏ đốt hơn phân nửa, không ít sáp lỏng dọc theo giá cắm nến chảy xuôi xuống dưới.

Thái Bình nắm tay Uyển Nhi bước vào tẩm cung, Uyển Nhi bỗng nhiên rút tay lại, rũ mi nói với Thái Bình: “Đợi thiếp trang điểm một chút.” Nói xong, liền mang Hồng Nhụy vào nội đường.

Xuân Hạ mang hỉ hồ lô ra, lại cười nói: “Bệ hạ đừng vội, nô tỳ đã chuẩn bị nữ nhi hồng, đều đặt ở bên trong.”

Thái Bình cười khẽ, “Làm tốt sẽ có trọng thưởng!”

Xuân Hạ cúi đầu, “Tạ bệ hạ.”

Sau đó, Hồng Nhụy nhấc một góc màn che lên, cung kính nói: “Cung thỉnh bệ hạ đi vào hạ phiến.”

Thái Bình vội vàng nhanh chân vén rèm vào trong, chỉ thấy hai tay Uyển Nhi chấp phiến, nhã nhặn ngồi ở mép giường, ánh nến nhuộm một tầng vàng ấm lên cung bào tố nhã của nàng, tối nay nàng chính là tân thê của Thái Bình.

“Lui ra.”

Tim Thái Bình đột nhiên đập nhanh, phất tay ra hiệu cho Hồng Nhụy cùng Xuân Hạ lui ra.

Xuân Hạ ôm hỉ hồ lô đặt lên kỷ án, rồi nắm tay Hồng Nhụy rời khỏi tẩm điện, cùng nhau khép cửa điện lại.

Sau khi hai người cho các cung nhân chờ ở ngoài cửa điện lui ra phía sau, thì ngồi ở trên bậc thang dưới hiên. Đêm nay tuy không phải trăng tròn, ánh trăng lại như nước, chiếu vào trong đình, phát ra thứ ánh sáng đặc trưng của năm tháng yên bình.

Trên khoé mắt của Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy đều có dấu vết năm tháng, hai người không nhiều lời gì cả, chỉ là dựa sát vào nhau, giương mắt nhìn về phía trăng sáng trên bầu trời.

Đều nói Hoàng gia không có chân tình, nhưng hai vị chủ tử mà các nàng hầu hạ lại chính là những kẻ si tình trong tòa hoàng thành này. Gặp gỡ các nàng, là chuyện may mắn của Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy, gặp gỡ lẫn nhau, càng là chuyện vui của Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy.

Lần này Hồng Nhụy chủ động cầm tay Xuân Hạ, cười nói: “Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi thất nghi gia.”

Cành đào mơn mởn, rực rỡ cánh hoa.
Người ấy vu quy, êm cửa ấm nhà.

Xuân Hạ khẽ cười, “Ngươi cũng muốn uống rượu hợp cẩn với ta sao?”

“Có thể không?” Hồng Nhụy nghiêng mặt nhìn nàng.

Xuân Hạ gật đầu, “Chờ ngươi nghỉ hưu mộc, ta sẽ chuẩn bị.” Vừa nói, thanh âm của Xuân Hạ thấp xuống, cơ hồ là thì thầm, “Ta cũng muốn…… hạ phiến……”

“Được.” Hồng Nhụy cắn cắn môi dưới, xấu hổ trả lời.

Cùng lúc đó, Thái Bình chắp tay dạo bước tới mép giường, mỉm cười phủ lên mu bàn tay Uyển Nhi, nhẹ nhàng nắm lấy. Ở trước mặt nàng là Uyển Nhi, là người trong lòng mà nàng coi như trân bảo cả hai đời. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, tim Thái Bình khó có thể tự kìm chế mà cuồng loạn. Mặc dù, nàng cùng nàng ấy đã thân mật khăng khít, nhưng tay nàng vẫn nhịn không được hơi run rẩy, trịnh trọng vô cùng đẩy hỉ phiến ra.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now