Chương 107. Nắng sớm

1.2K 99 10
                                    

Thái Bình áy náy nhắm mắt, nước mắt cuối cùng đã tí tách rơi xuống.

Uyển Nhi tới tuyên chỉ là ý tứ của a nương, vết thương trên mi tâm sẽ không phải bởi vì lần này. Lại nghĩ đến lúc trước, nàng ở Trường An liên thủ với Lưu Nhân Quỹ cùng diễn kịch, cho dù Uyển Nhi giúp nàng nói chuyện, cũng không đến mức chọc giận a nương phải cắt một đường như vậy.

“Thần có biện pháp khác để điện hạ đạt được cái "danh chính ngôn thuận" này……” Những lời này bỗng nhiên hiện lên trong lòng, Thái Bình chỉ cảm thấy có một lưỡi dao cùn hung hăng dày xéo trái tim.

Tuy rằng Thái Bình không biết Uyển Nhi khi đó rốt cuộc đã nói gì với a nương, nhưng chọc cho a nương phải động thủ, cái “danh chính ngôn thuận” này là Uyển Nhi dùng mạng đổi lấy cho nàng.

Nàng ở Trường An kê cao gối ngủ say, Uyển Nhi ở Lạc Dương lại nơm nớp lo sợ.

Nàng luôn miệng nói phải cho nàng ấy một đời trường an, kết quả Uyển Nhi vẫn là người làm điều đó trước.

Cực kỳ vô dụng!

Áy náy chớp mắt lấn át Thái Bình, nàng không khỏi ôm chặt Uyển Nhi, vùi đầu vào cổ nàng ấy, nước mắt nháy mắt vỡ đê, không ngừng nức nở.

Uyển Nhi nghe được đau lòng, khẽ vuốt ve gáy Thái Bình, ôn nhu nói: “Đều qua rồi, không có việc gì mà.” Thanh âm nàng càng ôn nhu, càng làm Thái Bình cảm thấy tan nát.

“Dù sao điện hạ cũng phải đi một bước này.” Uyển Nhi cũng không hối hận khi mưu tính giúp Thái Bình, “Điện hạ trù tính đến nó sớm một ngày, chúng ta……” Mỉm cười cười khẽ, đáy mắt nàng đã ngấn lệ, “Sẽ có thể bên nhau sớm một ngày.”

Thân thể Thái Bình khẽ run, đôi tay chống hai bên Uyển Nhi, hơi hơi chống người dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn nàng ấy chằm chằm. Nàng muốn nói gì đó với Uyển Nhi, nhưng mở miệng lại cảm thấy ngôn ngữ yếu ớt, lại cứng cứng nhắc nhắc nghẹn trong cổ họng.

Ánh mắt Uyển Nhi ôn nhu, là thâm tình chỉ thuộc về một mình Thái Bình. Lòng bàn tay nàng phủ lên gương mặt Thái Bình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Thái Bình, cười nói: “Hại điện hạ vừa khóc lại tiếp tục khóc, thần cũng có lỗi.”

Thái Bình khẽ cười, nước mắt lại khó có thể kiềm chế không dâng lên, giọng khàn khàn: “Là ta sai.” Khi nói chuyện, một tay nàng phủ lên mu bàn tay Uyển Nhi, gắt gao dán chặt, chỉ sợ một khi không cẩn thận, lại không tìm được Uyển Nhi.

“Nàng phải thật tốt……” Nước mắt Thái Bình nhanh chóng thấm ướt lòng bàn tay Uyển Nhi, nghẹn ngào gian nan mở miệng, “Không cho phép…… Không cho phép còn như vậy……”

Nàng cực kỳ sợ, sợ hãi một đời này mưu tính đến cuối cùng, nhưng cũng chỉ còn lại một mình nàng sống trên đời.

“Đừng sợ.” Uyển Nhi biết nàng ấy sợ hãi cái gì, “Ta đã đáp ứng điện hạ, sẽ luôn đi theo điện hạ, ta sẽ không nuốt lời.” Nói xong, nàng cười cười hôn lên khóe mắt Thái Bình, “Điện hạ còn khóc, thần cũng muốn khóc theo.”

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now