Chương 185 + Chương 186

1K 72 10
                                    

Chương 185. Tạm biệt

Sau khi Thái Bình dùng qua ngọ thiện ở Trịnh trạch, liền lên đường đến phủ trạch của Địch công. Nàng thương thảo cùng Địch Nhân Kiệt hơn nửa ngày, cuối cùng định ra sách lược sau cùng. Địch Nhân Kiệt cần phải thừa nhận, công chúa xác thật đã trưởng thành, rất nhiều chuyện đều suy xét chu đáo, thậm chí còn nghĩ tới cùng một chỗ với Võ Hoàng.

Sáng sớm ngày thứ hai, đội quân của Thái Bình cùng Địch Nhân Kiệt chia làm hai đường, Thái Bình thừa dịp bóng đêm chưa tan, ra vẻ thương nhân tầm thường, mang theo một đội Vũ Lâm Quân cải trang thành hộ vệ rời khỏi Thần Đô, một đường đến Lĩnh Nam.

Uyển Nhi vốn định đến tiễn Thái Bình, nàng không nghĩ tới Thái Bình còn đi sớm hơn so với nàng định, lại bỏ lỡ cơ hội. Uyển Nhi đứng ở dưới cổng thành mất mát thở dài, sau khi điều chỉnh tâm tình, cuối cùng trở về thành Tử Vi.

Sau khi lâm triều, Địch Nhân Kiệt đơn độc lưu lại, nói hết cho Võ Hoàng nghe kế sách tốt nhất mà công chúa mưu tính cùng hắn.

Võ Hoàng mới đầu còn cảm thấy Thái Bình hồ nháo, thánh chỉ chưa đến đã vội vàng lên đường, “Ngươi cũng không ngăn cản nàng, chẳng may trên đường có gì sơ suất, trẫm làm sao cứu nàng?”

Địch Nhân Kiệt cung kính mà nhất bái, “Điện hạ đáp ứng với lão thần, chỉ thu thập chứng cứ phạm tội, không hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay lão thần cũng muốn lên đường, đi đến Lĩnh Nam lấy danh nghĩa đề phòng lưu dân, điều binh vây quanh Lĩnh Nam, chờ điện hạ hội hợp với lão thần.”

Võ Hoàng biết làm như vậy có thể sét đánh không kịp bịt tai, một lần tru diệt đám ác quan ở Lĩnh Nam lạm sát kẻ vô tội, chỉ là nàng lo lắng cho Thái Bình, chỉ mang theo mười mấy hộ vệ thêm một Xuân Hạ, “Trẫm không yên tâm Thái Bình.”

“Lão thần phái người âm thầm đi theo, điện hạ nhất định sẽ không có việc gì.” Địch Nhân Kiệt bảo đảm với Võ Hoàng.

Võ Hoàng yêu thương Thái Bình nhất, lúc trước Thái Bình trấn thủ Trường An, còn có Lưu Nhân Quỹ trấn tràng, sau đó mặc dù cứu tế Duyện Châu, nàng cũng mang theo một ngàn binh mã hộ vệ. Nhưng Lĩnh Nam không giống vậy, thổ phỉ ở đó rất đông, lưu dân ngo ngoe rục rịch, mang một ngàn người Võ Hoàng còn cảm thấy thiếu.

Nhưng nếu gióng trống khua chiêng phái đại quân đi theo Thái Bình, nhất định sẽ kinh động những ác quan kia, đến lúc đó hủy xác xoá chứng cứ, chết vô đối chứng, ngược lại là rút dây động rừng, không có lợi cho đại sự.

Chiếu lệnh của triều đình một khi hạ xuống, đôi mắt của người trong thiên hạ đều sẽ nhìn chằm chằm vào phủ Trấn Quốc Công Chúa. Những ác quan đó cơ hồ liên kết thành một mạch, Thần Đô có chuyện gió thổi cỏ lay gì, không đến nửa tháng, nhất định có thể truyền đến Lĩnh Nam. Cho nên, đạo thánh chỉ này hẳn là nên hoãn lại một tháng, kể từ đó, những người ở Lĩnh Nam mặc dù thu được tiếng gió, cũng không kịp phản ứng.

“Địch công, trẫm giao thác công chúa mà trẫm sủng ái nhất cho ngươi.” Võ Hoàng đã treo tim lên vì Thái Bình, “Một trận chiến này, ngươi không thể thua.”

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ