Chương 167. Lựa chọn

792 74 6
                                    

Thái Bình được cho phép, nàng nhảy xuống xe ngựa, lập tức đi đến chỗ Lý Đán, vươn tay ra với hắn, “Tứ ca, đưa thư cho ta đi, để ta xem.”

Võ Du Kỵ vội vàng khuyên nhủ: “Điện hạ, đây là ý chỉ của bệ hạ!”

“Bổn cung tự làm tự chịu, tuyệt đối sẽ không gây hoạ cho phò mã.” Vừa nói, Thái Bình ngưỡng mặt nhìn Lý Đán, thành khẩn, “Lúc trước không phải đã nói rồi sao, ta tin tứ ca, cũng xin tứ ca tin ta một lần, được không?”

Lý Đán chần chờ nhìn nhìn Thái Bình, lại nhìn nhìn Võ Du Kỵ.

Thái Bình nắm lấy một góc lá thư, hơi hơi dùng sức, cam đoan: “Đích huynh của ta chỉ còn lại ngươi cùng tam ca, ta sẽ không để các ngươi có việc.”

Lý Đán lấy đủ dũng khí, hắn sẽ đánh cuộc một lần. Thái Bình là người thông minh, nếu lần này hắn ngã xuống, mẫu hoàng nhất định tăng mạnh quản thúc với tam ca cùng Thái Bình, ngày tháng sau này của bọn họ sẽ càng ngày càng khó. Nếu Thái Bình nguyện ý giúp hắn, sau khi chuyện đó thành công, hắn nhất định cho Thái Bình một ban thưởng vừa lòng.

“Bên cạnh tứ ca, hiện giờ chỉ có ngươi.” Lý Đán khẩn thiết nhìn nàng, tuy đã buông lỏng tay, trong lòng vẫn tràn đầy thấp thỏm.

“Ta biết.” Thái Bình cho hắn một lời đáp đầy khẳng định, nhanh chóng mở lá thư ra, cẩn thận đọc hết.

Lý Đán thấy nàng đọc xong không nói một lời, thậm chí sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên càng hoảng hốt, “Trong thư…… nói gì vậy?”

Ý cười của Thái Bình lạnh đi, yên lặng nhìn Lý Đán, như là đang nhìn một người xa lạ. Nàng sẽ không oán trách hắn, bởi vì nàng biết Lý Đán có khó xử, nàng cũng sẽ không thương hại hắn, bởi vì tim hắn tàn nhẫn giống với Lý Long Cơ ở đời trước y như đúc.

Trong hoàng thất, gà nhà bôi mặt đá nhau, mặc kệ là triều đại nào, đều là vở kịch cùng tên được lặp lại.

Giờ này ngày này, Thái Bình đã coi nhẹ những chuyện này, không phải nàng cũng bắt đầu tham gia diễn vở kịch như vậy sao? Nữ nhi trong hoàng thất, kết cục chỉ có thắng làm vua thua làm giặc, muốn giữ mạng sống, chỉ có thể đánh cuộc một trên mười phần thắng.

Thay vì nói là bí quá hoá liều, không bằng nói là tử chiến đến cùng, bởi vì không chỉ có Lý Đán cùng Lý Hiển, còn có Thái Bình, bọn họ đã không còn đường lui, thậm chí muốn lui cũng không có ai cho phép bọn họ lui.

Đáy lòng Lý Đán bị Thái Bình nhìn đến phát lạnh, run giọng hỏi: “Mẫu hoàng…… nói như thế nào?”

“Chúc mừng tứ ca, bệnh tình của Lâm Tri Vương đã giảm.” Thái Bình báo chuyện tốt duy nhất trong lá thư cho Lý Đán, nàng đưa lại thư cho Lý Đán, quay người đi, thở ra một tiếng thật dài.

Lý Đán biết trong thư khẳng định không chỉ một việc này, “Thái Bình……”

“Người đâu.” Thái Bình nhắm hai mắt lại, trầm giọng hạ lệnh, “Hạ trại ở đây, để tứ ca ngẫm lại thật kỹ, đến tột cùng muốn chọn cái nào? Phò mã, tứ ca tạm thời giao cho ngươi.”

Võ Du Kỵ ôm quyền, “Điện hạ yên tâm.”

Thái Bình lại thở dài một tiếng, bước về phía xe ngựa, “Bổn cung cảm thấy mệt mỏi quá, về xe ngựa nghỉ ngơi một lát trước.”

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now