Chương 26. Mã cầu

1.4K 125 6
                                    

Tháng Mười năm đó, trường đấu mã cầu ở thành Tử Vi đã tu sửa xong, Ngự Mã Giám nằm ở phía Bắc sân đấu mã cầu. Thừa dịp hôm nay trời trong nắng ấm, Thái Bình thay một thân Đường phục chơi cầu màu đỏ thẫm hiên ngang, dẫm lên giày da hươu, mang theo hạ nhân đi tới chỗ Ngự Mã Giám chọn ngựa.

"Uyển Nhi, con ngựa này thế nào?" Thái Bình chỉ vào một con ngựa lớn màu hạt dẻ, nhìn về Uyển Nhi đang ở phía sau. Hôm nay nàng luyện đánh mã cầu, cố ý vấn tóc đen thành búi, như nam tử đội ô sa. Bởi vì nàng trời sinh minh diễm, cho dù mặc nam trang, cũng sẽ không bị người khác nhận lầm là thiếu niên.

Uyển Nhi hôm nay xuyên một thân váy dài vàng nhạt, mi tâm điểm hoa điền đỏ thắm, mặt mũi so với lúc mới ra khỏi Dịch Đình đã trưởng thành, khí chất cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

"Con này cao quá." Đời trước Uyển Nhi cũng đã từng thấy Thái Bình đánh mã cầu, một khi nàng ấy thích thú, sẽ không còn chú ý đến gì khác. Uyển Nhi nhìn nhìn Thái Bình, lại nhìn về phía bên cạnh con ngựa lớn màu hạt dẻ, con ngựa trắng kia thấp hơn một đốt tay, lông màu tuyết trắng, cực kỳ đẹp mắt.

"Không bằng con này?"

Thái Bình cười nói: "Đã là Uyển Nhi chọn, vậy sẽ là con này!"

"Dẫn ngựa." Quản sự Ngự Mã Giám đưa ánh mắt cho nội thị, nội thị dắt con ngựa này ra ngoài, dẫn tới trước mặt Thái Bình.

Vừa rồi có hàng rào ngăn lại, nhìn không rõ toàn thân, hiện tại dưới ánh mặt trời chiếu đến, con ngựa này thần thái sáng ngời, đồng tử trong veo, Thái Bình càng nhìn càng thấy thích.

"Con ngựa này gọi là gì?" Thái Bình hỏi.

Nội thị trả lời: "Bẩm điện hạ, ngựa này gọi là Thiên Lí Tuyết."

"Thiên Lí Tuyết......" Thái Bình lẩm bẩm gọi cái tên này, cảm thấy rất hay, "Dễ nghe!" Nói xong, để nội thị nâng lên, xoay người ngồi xuống lưng ngựa.

Bạch mã hồng y, đặc biệt tươi đẹp.

Uyển Nhi giương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy tiếng lòng khẽ run, trên đời này sao lại có công chúa đẹp đến nhường này?

Thái Bình cảm thấy ánh mắt kinh diễm Uyển Nhi đưa tới, nàng cũng rất hưởng thụ cái nhìn như vậy, chuyển mắt nở nụ cười xinh đẹp với nàng ấy, "Đẹp không?"

Uyển Nhi vội vàng cúi đầu, tâm tình hơi loạn, thầm nghĩ Thái Bình hỏi chính là con ngựa, hay là chính Thái Bình?

Thái Bình vươn roi ngựa tới, ôn nhu mà nâng cằm Uyển Nhi lên, nàng đứng ngược nắng, mắt cười như họa, dịu dàng khẽ hỏi: "Đẹp hay không đẹp?"

Uyển Nhi vội vàng đứng thẳng, khắc chế hoảng loạn, thấp giọng đáp: "Đẹp."

Thái Bình đắc ý mà cười, thu hồi roi ngựa, "Bổn cung thích con ngựa này, xin công công ghi chú, về sau nó là của bổn cung!"

Nội thị hoảng hốt, liếc nhìn công công quản sự.

Công công quản sự cung kính mà nhỏ giọng thưa: "Nếu điện hạ thật sự yêu thích, có thể đến xin Thiên Hậu."

"Bổn cung mặc kệ, từ hôm nay trở đi, con ngựa này chỉ có thể do một mình bổn cung cưỡi!" Thái Bình làm vẻ không vui, nắm lấy dây cương, khẽ kẹp bụng ngựa, "Giá!"

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now