Chương 164. Ngự rượu

742 81 0
                                    

“Không! Bệ hạ ngài nghe ta nói, ở trong đó có ẩn tình khác! Có ẩn tình khác!” Võ Thừa Tự hoàn toàn cuống quýt, cơ hồ là gân cổ lên kêu to, “Bệ hạ!”

Ánh mắt Võ Hoàng lạnh nhạt, liếc xéo hắn, “Chuyện tới bây giờ, ngươi còn có gì hay để nói!”

“Ta…… Ta xác thật có phái người…… Nhưng người của ta đã hồi báo trước đó…… Ngay cả cổng phủ của quận vương, bọn họ cũng không thể lén vào được……” Hốc mắt của Võ Thừa Tự đã đỏ bừng, một người đứng trước cái chết, thường nói lời thật lòng, hắn bảo đảm hiện tại những lời này đều là sự thật, “Sau đó…… Người của ta lẫn vào phủ của Bình Ân quận vương…… Bọn họ còn chưa kịp xuống tay, Bình Ân quận vương đã ngã bệnh mà chết…… Hắn thật sự chết bệnh! Việc này nếu có nửa chữ là giả, liền để cả nhà Võ Thừa Tự ta bị sấm sét đánh chết!”

Ánh mắt Võ Hoàng nhìn hắn khẽ biến, xác thật, một tay nàng chọn người, chính là vì đề phòng những con cháu Võ thị này muốn vẽ nét bút nghiêng mà làm bậy, không được nàng cho phép, bất luận phủ quận vương nào, cũng không được chiêu mộ bất kỳ cung nhân nào.

Huống hồ, Võ Hoàng rõ ràng đã đặt sẵn tai mắt, nếu trong phủ nào có biến động, bên phía nàng sẽ thu được tin tức rất nhanh. Lần này sở dĩ làm cho nàng trở tay không kịp, chính là bởi vì không có một tai mắt nào hồi báo có dị thường, nhưng những hoàng tôn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.

Võ Thừa Tự thấy cô cô không nói gì, nghĩ là đã nghe hắn nói, hắn vội vàng nói: “Cô cô người tin ta, người của ta xác thật không trà trộn vào được!”

“Uống đi.” Võ Hoàng vẫn đưa rượu đến trước mặt Võ Thừa Tự.

Võ Thừa Tự tuyệt vọng nhìn Võ Hoàng, bi ai nói: “Cô cô, trên triều đình nếu không có chất nhi, một mình ngài làm sao đối kháng với những cựu thần Lý Đường đó?”

“Ngươi có phải cho rằng, trẫm không thể thiếu được ngươi?” Võ Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, như là muốn móc tròng mắt của hắn ra, “Hay là cho rằng những chuyện mà ngươi đã làm trong mấy năm nay, trẫm ngay cả một chuyện cũng không biết? Hả?” Võ Hoàng đột nhiên vươn tay, ngón tay hung hăng bóp yết hầu của hắn, “Năm đó ngươi dám cả gan xuống tay với Thái Bình, trẫm đã bỏ qua cho ngươi một lần, sau đó, ngươi lại liên thủ với Tam Tư hãm hại Thái Bình, trẫm lại tha cho ngươi một lần, trẫm đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa.” Tay nàng siết lại, hướng lên trên kiềm chặt cằm Võ Thừa Tự, trút toàn bộ ly rượu vào trong miệng Võ Thừa Tự.

Nước rượu cay nồng, chảy xuống bụng, thế nhưng làm cho dạ dày quặn thắt không thôi.

“Bệ hạ…… Bệ hạ, ta biết sai rồi…… Bệ hạ…… Ta thật sự biết sai rồi……”

Võ Hoàng quay người đi, lấy khăn lau nước rượu dính trên tay, nghiêng mặt nghiêm túc nói: “Thừa Tự à, nhớ kỹ một câu, có đôi khi người chết còn hữu dụng hơn so với người sống.”

Đặc biệt là lúc này.

Ba hoàng tôn của nàng liên tiếp thiệt mạng, Võ thị cũng nên có mấy người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kể từ đó, liền có thể làm cho thế cục lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora