Chương 187 + Chương 188

973 82 13
                                    

Chương 187. Thu lưới

Mới đầu Thái Bình còn có thể mỗi ngày gửi một phong thư bồ câu báo bình an, nhưng cách Thần Đô xa dần, bồ câu đưa thư của nàng liền từ hai ngày một phong biến thành ba ngày một phong. Khi không thu được thư Thái Bình gửi về, mặc dù Võ Hoàng có bận rộn, cũng treo tim lên vì Thái Bình. Uyển Nhi cũng giống như Võ Hoàng, mặc dù trên mặt thản nhiên, đáy lòng lại không lúc nào không vướng bận Thái Bình đến Lĩnh Nam xa xôi.

Tiết Hoài Nghĩa đã ngửi được hương vị mồi ngon, hai ngày nay không có việc gì cũng chạy đến Vạn Tượng Thần Cung.

Hai ngày nay Võ Hoàng lo lắng cho Thái Bình, cũng không có tâm tình phản ứng Tiết Hoài Nghĩa, Tiết Hoài Nghĩa ăn canh bế môn vài lần, không thể không xem kỹ địa vị của mình ở trong lòng Võ Hoàng một lần nữa.

Hiện giờ đại cục của Võ Hoàng đã ổn, so với mấy năm trước mà nói, cũng không còn để bụng chuyện điềm lành như trước. Hắn gây thù chuốc oán với bên ngoài nhiều như vậy, một khi Võ Hoàng có tân sủng, hắn rơi vào lãnh cung, những người đó nhất định sẽ hợp sức lại công kích hắn, đến lúc đó Võ Hoàng nhất định sẽ không bảo vệ hắn chu toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Hoài Nghĩa cảm thấy chính mình nên tìm con đường khác.

Từ ngày ấy gặp gỡ Uyển Nhi, Tiết Hoài Nghĩa liền ngóng trông lại được gặp Uyển Nhi một lần. Nhưng Uyển Nhi chính là muốn khơi dậy thèm khát của hắn, luôn lựa lúc hắn không có ở đó, mới đến Thiên Đường dâng hương.

Uyển Nhi tính tính ngày tháng, cũng đã đến lúc thả món mồi thứ hai cho Tiết Hoài Nghĩa.

Ngày đó Uyển Nhi trở về từ ngoài cung, không trực tiếp về Vạn Tượng Thần Cung hầu hạ Võ Hoàng, mà lại đi vòng đến Thiên Đường, đốt ba nén hương bình an trước.

Tiết Hoài Nghĩa đã nhiều ngày quyết tâm ngồi xổm chờ Uyển Nhi, lúc này còn tụng kinh ở Thiên Đường.

“Đại nhân, đây.” Hồng Nhụy đưa ba nén hương cho Uyển Nhi, mới vừa đi qua, Tiết Hoài Nghĩa vân vê Phật châu cười hì hì đã đi tới.

“Thượng Quan đại nhân lại tới dâng hương à.” Tiết hoài nghĩa cố ý đè giọng nói thấp xuống, như thế sẽ nghe hồn hậu hơn so với thường ngày một chút. Trêu chọc những nữ tử ở thâm cung, Tiết Hoài Nghĩa đã quá am hiểu việc này.

Khoé miệng Uyển Nhi cong lên một tia cười nhạt, “Hiếm khi nhìn thấy trụ trì vào lúc này.”

“Lần trước……” Tiết Hoài Nghĩa muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Hồng Nhụy ở bên cạnh Uyển Nhi.

Hồng Nhụy thật sự chán ghét bản mặt này của hắn, nhưng ngại hắn là người của Võ Hoàng, chỉ phải cúi đầu nắm nắm ống tay áo của Uyển Nhi.

Uyển Nhi ngược lại hiểu rõ, “Hồng Nhụy, ngươi ra bên ngoài chờ ta.”

“Nhưng mà!” Hồng Nhụy chỉ sợ Tiết Hoài Nghĩa làm ra cử chỉ đi quá giới hạn gì với Uyển Nhi.

“Ở trước Phật Tổ, nơi này chính là nơi thanh tịnh.” Uyển Nhi cố ý nói cực kỳ rõ ràng, “Trụ trì là người trong cửa Phật, tuân thủ lễ độ nhất.”

Nhìn thấy ánh mắt Uyển Nhi truyền đạt, Hồng Nhụy không dám nhiều lời, lui ra ngoài.

Tiết Hoài Nghĩa vừa lòng ra hiệu cho tăng ni trong Thiên Đường đều rời khỏi đại điện.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngDär berättelser lever. Upptäck nu