Chương 10. Tin đồn

2.3K 184 12
                                    

"Xin điện hạ ngồi xuống." Thanh âm của Uyển Nhi không vội không chậm, lại mang theo ngữ khí không cách nào phản bác.

Thái Bình nghe theo nàng buông hai tay xuống, nhịn cười đi đến ngồi bên kỷ án, vo trang giấy Tuyên Thành vẽ quỷ vẽ bùa trên cùng thành một viên, ném qua bên cạnh, giương mắt nhìn Uyển Nhi đang đến gần, cười nói: "Bắt đầu đi."

Uyển Nhi cầm "Mạnh Tử", lại không vội mở ra trang đầu tiên, nàng chỉ ngồi quỳ ở phía trước Thái Bình, yên lặng nhìn nàng ấy.

Thái Bình chớp chớp mắt, bị nàng nhìn đến có chút không thoải mái, nói: "Sao không nói lời nào?"

Uyển Nhi vẫn không nhúc nhích.

Thái Bình nhướng mày nói: "Uyển Nhi, bổn cung hiện nay đang nghe giảng."

"Nghe giảng trước tiên phải chấn chỉnh tâm tư, mới có thể hết sức chuyên chú, nếu bước đầu tiên điện hạ cũng làm không tốt, nghe giảng liệu có thể nghe được bao nhiêu?" Uyển Nhi nhàn nhạt nói xong, tầm mắt liếc nhìn dáng người của Thái Bình một cái, "Ngồi thẳng."

Tuy không tình nguyện, Thái Bình vẫn là thành thành thật thật mà ngồi thẳng dậy.

Lúc này Uyển Nhi mới mở trang đầu tiên của "Mạnh Tử" ra, nghiêm túc hỏi: ""Mạnh Tử" nói nhiều về đạo trị quốc, điện hạ thật sự muốn học cái này?" Thái Bình trong trí nhớ của nàng, sợ nhất là nghe đạo trị quốc, nàng ấy đột nhiên muốn nghe "Mạnh Tử", chỉ sợ là muốn mượn cớ tống cổ nàng về bên Võ Hậu.

Thái Bình cười khẽ, "Tất nhiên là thật."

Nếu Thái Bình khăng khăng như vậy, Uyển Nhi tự nhiên phụng bồi tới cùng.

Nàng lật hai trang, chọn một chương khó nhất, vừa muốn mở miệng, đã nghe Xuân Hạ ở ngoài điện bẩm báo, "Điện hạ, Ân Vương điện hạ tới."

"Tứ ca!" Thái Bình cao hứng đứng lên, lại nhìn thấy Lý Đán rũ đầu, thất thểu mà ôm bồ câu trắng đi đến, "Làm sao vậy?"

"Mới vừa rồi mẫu hậu gọi ta tới, nói ta mê muội mất cả ý chí......" Trong lòng Lý Đán khổ sở, khẽ vuốt ve lông bồ câu trắng, "Muốn ta xử trí Cô Cô."

Con chim bồ câu trắng này tên Cô Cô, là con bồ câu trắng mà Lý Đán yêu nhất.

Thái Bình rất nhanh đã hiểu ra ý đồ của tứ ca khi đến đây, nàng cười cười ôm lấy Cô Cô, "Tứ ca để ta nuôi mấy ngày, cũng coi như là xử trí rồi."

Lý Đán cười to, "Thái Bình! Đây chính là ngươi nói!"

"Cái này hiển nhiên!" Thái Bình nói xong, liền thuận thế đưa bồ câu trắng cho Uyển Nhi, "Uyển Nhi, ngươi tìm cho Cô Cô một cái lồng đi."

Lý Đán bối rối, "Nàng là?"

"Là thư đồng mẫu hậu tìm cho ta, Thượng Quan tài tử." Thái Bình giới thiệu xong, thúc giục Uyển Nhi, "Mau đi nha! Bồ câu của tứ ca, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn!"

Uyển Nhi làm sao không biết bồ câu đối với Lý Đán mà nói, có ý nghĩa như thế nào? Nhìn Thái Bình như vậy, hơn phân nửa là không muốn nghe giảng, nàng cũng không muốn bắt lấy Thái Bình không bỏ, liền nghe lệnh rời khỏi phòng.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora