Chương 172. Cầu mây

790 71 14
                                    

Tin tức công chúa có thai rất nhanh đã truyền đến tai Võ Hoàng, Bùi thị kích động liên tục chúc mừng: “Chúc mừng bệ hạ! Điện hạ rốt cuộc đã có tin vui!”

“Đây là lần đầu Thái Bình mang thai, phân phó thái y, chăm sóc nàng cho thật tốt.” Võ Hoàng không thể nghi ngờ là cao hứng, lập tức ra lệnh. Từ nhỏ đến lớn, Thái Bình chưa bao giờ làm nàng thất vọng, mặc dù nhất thời không thể để hài nhi này làm hoàng thái tôn, nhưng sự tình cũng không phải không còn đường sống để cứu vãn.

Chỉ cần nàng có thể sống lâu mấy năm, lại làm chút chuyện trọng đại để sử sách vĩnh viễn ghi nhớ, từng bước từng bước thay thế những cựu thần Lý Đường đó. Chờ hoàng tôn lớn lên, cánh chim dang rộng, nàng nhắc lại chuyện lập trữ quân, khi đó lực cản đã không còn lớn như hiện nay.

“Còn có phò mã! Để hắn mỗi ngày trở về chăm sóc!” Võ Hoàng là người từng trải, nàng biết làm bạn với một người có thai quan trọng đến nhường nào, “Còn có…… Còn có……” Võ Hoàng bỗng nhiên nghĩ tới Uyển Nhi, nàng nhìn về phía Uyển Nhi lặng im không nói gì ở một bên, “Ngươi nhân ngày nghỉ hưu mộc, liền đi đến phủ công chúa thăm Thái Bình.”

Thái Bình cùng Uyển Nhi từ trước đến nay có giao tình sâu sắc, nhiều người làm bạn, như vậy trong lòng nàng cũng sẽ cao hứng hơn nhiều.

“Vâng.” Uyển Nhi lĩnh mệnh.

Đúng lúc này, ngoài điện vang lên thanh âm của nội thị, “Bệ hạ, điện hạ tới.”

“Lúc này không nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới nơi này làm gì!” Võ Hoàng hơi bực, không đợi nàng hạ lệnh, Uyển Nhi đã trước một bước đi đến cửa điện.

Uyển Nhi vươn tay tới, cung kính nói: “Điện hạ cẩn thận chút!”

Thái Bình nắm lấy tay nàng, thuận thế truyền cho nàng một nụ cười đầy kiên định, “Đừng sợ, bổn cung ổn mà.”

Uyển Nhi nắm thật chặt tay Thái Bình, lúc này nàng ấy đến yết kiến Võ Hoàng, Võ Hoàng chắc chắn thuận thế mệnh thái y bắt mạch, Uyển Nhi biết công chúa nhất định đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, nhưng nói nửa điểm không lo lắng thì đều là nói dối.

“Thật sự không có việc gì đâu.” Khi Thái Bình cười cười nhìn về phía Võ Hoàng, nhỏ giọng lại trấn an Uyển Nhi một câu.

Tim Uyển Nhi đập thấp thỏm, chỉ phải cẩn thận đỡ Thái Bình đến gần Võ Hoàng. Nàng dành đến một trăm hai mươi phần lực chú ý, nếu Thái Bình nhất thời không ứng phó được, nàng liền giúp đỡ Thái Bình cùng nhau qua loa lấy lệ với Võ Hoàng.

Thái Bình cách xiêm y cũng có thể cảm nhận được Uyển Nhi đang khẩn trương, nàng mỉm cười phủ lên mu bàn tay nàng ấy, nhẹ nhàng vỗ ba cái, trêu ghẹo: “Không phải là có tin vui sao, sao Uyển Nhi còn khẩn trương hơn cả phò mã.”

Võ Hoàng cười to: “Hẳn là khẩn trương, nếu ai hầu hạ con không tốt, trẫm liền lấy được đầu của hắn!” Vừa nói, nàng cho phép Thái Bình không cần hành lễ, mệnh Bùi thị nâng ghế dựa đến, để Thái Bình ngồi xuống.

“Đây là an bài kỳ thi mùa Xuân năm nay của Xuân Quan, mời mẫu hoàng ngự lãm.” Thái Bình lấy tấu chương ra, đưa cho Bùi thị ở một bên.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now