Chương 11. Du hồ

2.3K 179 34
                                    

Cung Thái Cực có bốn ngự hồ, phân biệt gọi là Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Trừ Đông Hải ở phía ngoài, ba ngự hồ khác lại ở rất gần nhau, phụ cận còn có các đình đài lầu các, chuyên dùng để ngắm hồ.

Đông Hải cách trường đấu mã cầu gần nhất, ngày thường hoàng tử đi đến nhiều, hậu phi lại ít đến, cảnh sắc cũng không bằng ba cái hồ kia.

Cố tình, Thái Bình lại chọn nơi này.

Sóng nước lóng lánh, hai bờ liễu xanh, chính là cảnh Xuân đẹp nhất trong năm.

Ngẫu nhiên có cung nhân nối đuôi nhau dọc theo bờ liễu đi qua, y phục xanh điểm thêm vàng tạo thành sự tương phản đặc biệt, xa xa nhìn lại, dáng người yểu điệu như họa như mộng. Nếu có thêm mưa rào rả rích, hơi nước mênh mông, cây xanh soi bóng mặt hồ, từng quầng huyền ảo, cực kỳ giống bức thủy mặc dưới ngòi bút của các họa sư trong cung, phong cảnh độc nhất.

Ánh mặt trời xán lạn chen qua táng lá liễu rơi xuống, chiếu trên mặt Thái Bình.

Thái Bình đứng ở bên bờ, híp mắt nhìn về phía Đại Minh Cung —— cung điện cao ngất trong tầng mây, như Chu Tước dang rộng hai cánh nhìn xuống thiên hạ, kia là Hàm Nguyên Điện Đại Minh Cung, cũng là nơi phụ hoàng cùng mẫu hậu lên triều.

Xuân Hạ mở dù giấy ra, che khuất ánh mặt trời cho Thái Bình.

Thái Bình quay đầu lại liếc mắt một cái, lời nói lại là nói với Uyển Nhi, "Ngươi tới che nắng cho bổn cung."

Uyển Nhi lĩnh mệnh, tiếp nhận cây dù từ trong tay Xuân Hạ, cách Thái Bình chỉ có một bước.

"Xuân Hạ, đến chỗ nội thị yêu cầu một chiếc thuyền, bổn cung muốn xuống hồ thưởng thức cảnh Xuân." Thái Bình lại ra lệnh.

"Vâng." Xuân Hạ lĩnh mệnh rời đi.

Thái Bình vểnh tai nghe Xuân Hạ đã đi xa, nàng mỉm cười quay đầu lại, nắm lấy tay Uyển Nhi đang cầm dù, "Gần một chút, không che hết." Nói xong, liền kéo Uyển Nhi hướng về phía nàng thêm nửa bước.

Uyển Nhi dựa gần Thái Bình, liền có thể ngửi được thanh hương nhàn nhạt mà nàng yêu thích trên người Thái Bình. Hương thơm này thật sự động lòng người, luôn có thể gợi lên hồi ức triền miên kiều diễm của nàng cùng nàng ấy ở đời trước.

Giật mình lỗ tai nóng ran, Uyển Nhi theo bản năng muốn chạy trốn, "Điện hạ......"

Thái Bình buông lỏng tay, cười hỏi: "Bổn cung đáng sợ?"

Uyển Nhi lắc đầu, "Chỉ là thiếp không quen quá thân cận với người khác......"

"Bổn cung cũng không phải nam tử." Thái Bình nhịn cười nói.

"Nhưng......" Uyển Nhi nghẹn lời, bỗng nhiên không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu xuống càng thấp.

Thái Bình khom lưng, từ dưới hướng lên trên đối diện với mặt nàng, cười nói: "Ngươi là thư đồng của bổn cung, cũng phải quen đi."

Uyển Nhi vội vàng tránh mặt Thái Bình, cực lực làm thanh âm của chính mình lạnh đi, "Thiên Hậu chỉ mệnh thiếp làm thư đồng cho điện hạ, thiếp cũng không phải cung nhân của điện hạ."

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now