Chương 78. Đuổi đi

1K 108 3
                                    

Mùng hai tháng Mười Hai, Thái Bình từ biệt Nhị Thánh, đến trước cửa cung thành Tử Vi.

"Điện hạ, mời."

Võ Du Kỵ mặc áo giáp sáng chói, khom người tiến lên, vươn cánh tay ra cho Thái Bình, muốn để công chúa vịn cánh tay hắn mà leo lên xe ngựa.

Thái Bình chần chờ một lát, vẫn đáp lên cánh tay hắn, nhanh chóng chui vào trong thùng xe, buông màn xe xuống. Chưa kịp ngồi yên, liền nhìn thấy trong xe chất không ít đồ. Có bình giữ ấm, có áo lông chồn, có thi thư, có đồ chơi bằng gỗ, còn có ba hộp gỗ sơn mài đựng thức ăn.

"Xuân Hạ!" Thái Bình gian nan tìm chỗ ngồi xuống, không vui nói: "Ai bảo ngươi chuẩn bị nhiều đồ như vậy?"

Xuân Hạ vội vàng bò vào thùng xe, nhìn thấy mấy thứ này, lập tức sững sờ tại chỗ, "Bẩm điện hạ, những thứ này không phải do nô tỳ chuẩn bị."

"Không phải ngươi, thì là ai?" Thái Bình hỏi xong liền hối hận, Võ Du Kỵ lĩnh mệnh dẫn đầu mở đường cho xa giá của công chúa, kẻ có thời gian chuẩn bị đồ vật tự nhiên là một người khác.

Tiết Thiệu.

Thái Bình nhịn xuống lời muốn nói, lôi kéo Xuân Hạ ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Xuất phát đi!"

"Vâng!"

Võ Du Kỵ xoay người lên ngựa, vung tay lên, xa giá của công chúa liền chậm rãi dọc theo thiên nhai Lạc Dương đi về Định Đỉnh Môn.

Tiết Thiệu mang mười tên cung vệ đi theo phía sau, hôm nay cũng không mặc áo giáp, trên người khoác một kiện áo choàng trắng —— hắn vốn trời sinh tuấn tiếu, hiện giờ bạch y bạch mã, ngọc quan vấn tóc, đi theo xa giá, mặt mày quý khí bức người, hoàn toàn bất đồng với Võ Du Kỵ.

Tính tình của hắn vốn ôn nhuận như vậy, đặc biệt khi hắn lật xem thi văn, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng lật thi thư sàn sạt. Thái Bình đời trước, thích nhất Tiết Thiệu như vậy, nàng chưa bao giờ nói với hắn, khi đó Tiết Thiệu cực kỳ giống một người. Chỉ có một khắc đó, Thái Bình mới có thể tìm được chút an ủi trên người phò mã.

Đây cũng là lý do duy nhất Thái Bình thuyết phục chính mình phải chịu đựng sau khi giận dỗi gả cho Tiết Thiệu. Cho dù nàng biết chỉ là lừa mình dối người, cho dù nàng biết phò mã chỉ là thế thân, khi Uyển Nhi một lần lại một lần xuyên thấu tâm can của nàng, ít nhất ở chỗ này nàng có thể tìm về một chút ôn nhu tương tự.

Tiết Thiệu rất ít nói, Uyển Nhi cũng rất ít nói, và Tiết Thiệu cũng giống như Uyển Nhi, luôn lén lút làm cho nàng không ít chuyện. Đời trước là như vậy, đời này cũng là như thế.

Thái Bình cau chặt mày, bực bội bảo Xuân Hạ tức tốc thu hết đồ vật trên xe vào một góc, miễn cho nàng nhìn thấy không thoải mái.

Xuân Hạ lĩnh mệnh, nhanh chóng dẹp đồ vật vào một góc.

"Ai."

Thái Bình vốn tưởng rằng mắt không thấy, tâm sẽ không phiền, nhưng không nghĩ tới sau khi ra khỏi Đông Đô, Võ Du Kỵ cùng Tiết Thiệu va chạm càng ngày càng nhiều.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum