Chương 169. Noãn ngọc

851 74 8
                                    

Thái Bình than nhẹ một tiếng, giải thích: “Tối hôm qua ta mặc nguyên y phục đi ngủ, Võ Du Kỵ cũng mặc nguyên y phục đi ngủ. Hôm nay hắn đi ra ngoài ngâm nga, là do ta mệnh hắn làm vậy cho những Vũ Lâm Quân canh gác bên ngoài nghe được.”

Uyển Nhi nghe thấy như vậy, biển dấm cuồn cuộn mới có chút bình ổn, quay mặt qua chỗ khác, “Điện hạ không cần nói những chuyện này với ta.”

“Vậy thì không được!” Thái Bình đỡ lấy hai vai của nàng ấy, nghiêm túc nói, “Thượng Quan phò mã sinh khí, sao ta có thể làm như không thấy?” Nói xong, nàng ôn nhu nắm lấy cằm Uyển Nhi, đau lòng nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của nàng ấy, chậm rãi nghiêng người đến, vừa định hôn một cái lên đôi mắt nàng ấy, lại bị Uyển Nhi ngăn lại.

Hơi thở của Uyển Nhi hơi trầm xuống, “Điện hạ vừa tỉnh dậy liền chạy đến phòng thần, Vũ Lâm Quân bên ngoài sẽ sinh nghi.”

“Đời trước có phải cũng như vậy hay không?” Thái Bình cũng không để ý đến Vũ Lâm Quân sẽ nghĩ như thế nào, nàng chỉ cảm thấy đau lòng. Đêm hôm qua trời mưa tí tách tí tách, Võ Du Kỵ ngủ lại trong phòng, Thái Bình không thể an ổn đi ngủ. Thật vất vả chịu đựng được đến lúc Võ Du Kỵ ngủ ngáy khò khè, Thái Bình mới rời khỏi giường, đến gần bên cửa sổ hít thở không khí.

Nàng vốn định an tĩnh nghĩ lại tất cả mọi chuyện một lần, bao gồm về đến Thần Đô, nên ứng phó với Võ Hoàng như thế nào, giấu kín mũi nhọn như thế nào, tìm đúng thời cơ tiết lộ chuyện có “thai” ra ngoài như thế nào, cùng Trương Tắc bày mưu giấu diếm thái y trong cung đến xem mạch như thế nào.

Tuy cửa sổ chỉ hé mở ra một nửa, ánh đèn từ cách vách lại lạc ra ngoài, dừng ở dưới hiên. Trong ánh đèn có một hình bóng, Thái Bình biết đó chính là Uyển Nhi.

Gió lạnh thổi vào cửa sổ nhỏ, Thái Bình chỉ cảm thấy lạnh lẽo, rất nhiều lần nàng muốn mở miệng khuyên Uyển Nhi sớm đi nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ lại, cho dù nàng có khuyên như thế nào, Uyển Nhi cũng sẽ ở địa phương mà nàng không nhìn thấy đau lòng vì nàng, ảm đạm thương tâm.

Chỉ là một kế thay mận đổi đào, đã làm Uyển Nhi khổ sở đến như thế, đời trước những đêm đó, không biết Uyển Nhi làm sao có thể chịu đựng? Một đêm nàng gả cho Tiết Thiệu, Trường An đèn đuốc sáng trưng, cả thành sôi sục. Khi đó Uyển Nhi sẽ ở nơi nào trong Đại Minh Cung, có phải cũng hứng lấy gió lạnh giống như vậy, lẳng lặng bồi nàng? Rồi sau đó Tiết Thiệu qua đời, nàng tái giá cho Võ Du Kỵ, đêm hôm đó nàng ấy túc trực bên cạnh a nương, một bên phải ra vẻ như không có việc gì, một bên phải tập trung cung nghe chiếu lệnh của a nương, dày vò đến như vậy, không phải chỉ có một lần, mà là cả trăm ngàn đêm sau này.

Thậm chí ở thời điểm chỉ có Thái Bình, Uyển Nhi vẫn ra vẻ lạnh nhạt, một lần lại một lần đẩy Thái Bình ra xa, một mình liếm láp miệng vết thương. Khi đó Thái Bình còn không hiểu tâm tư của Uyển Nhi, luôn cho rằng người thương tâm nhất trên đời này chính là mình, hiện giờ cách một đời nhìn lại, nàng mới phát hiện Uyển Nhi lúc trước đã giấu nàng nuốt xuống bao nhiêu nước mắt.

Uyển Nhi cố nén chua xót, nàng muốn độc chiếm điện hạ, nhưng lý trí nói với nàng rằng, nàng không thể. Nàng cần phải bảo đảm điện hạ mạnh khỏe, cần phải nhẫn nhịn tất cả ủy khuất, tuyệt đối không thể trở thành chướng ngại vật ngáng chân điện hạ ngay lúc này.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngWhere stories live. Discover now